NGƯỜI CON TRAI MẤT TÍCH (hoàn)
Valentine là dịp những cặp đôi yêu nhau thường bày tỏ tình cảm bằng cách tặng cho nhau những món quà. Valentine đen, con gái tặng quà cho người con trai mình mến. Valentine trắng, con trai sẽ đáp lễ cho con gái bằng cách tương tự.
Vào ngày này hằng năm, tôi luôn luôn thích tự tay mình làm những viên kẹo sôcôla ngọt ngào ngập tràn tình cảm dành cho cậu bạn trai của mình
Tôi yêu nó và tôi yêu bạn trai của mình. Chúng tôi yêu nhau 5 năm và cũng có nghĩa là tôi đã tặng cho anh ấy 5 lần rồi.
...
Một tháng nữa là đến 14/2, có lẽ anh ấy không nhớ nhưng tôi lại vô cùng háo hức. Tôi đã luôn muốn trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên, cùng lời khen "ngoan lắm" của anh ấy.
Năm nào anh ấy cũng như vậy, cũng đều quên và đến khi tôi tặng anh những viên sôcôla thì anh mới nhớ ra. Tôi thích trông thấy vẻ mặt ngại ngùng của anh khi quên đi ngày quan trọng.
Nhưng mà... dạo này anh ấy lạ lắm. Cả tuần rồi tôi chẳng thấy mặt anh, tôi cũng gọi cho anh rất rất nhiều nhưng chỉ là số máy bận. Tôi thực sự rất lo lắng.
Tôi đến nhà anh ấy, bố mẹ anh ấy lại nói anh ấy không có nhà. Không có nhà? Lần nào cũng là không có nhà. Đã hai tuần rồi, anh ấy làm sao vậy chứ? Tại sao lại tránh mặt tôi? Tại sao bố mẹ anh ấy lại không muốn cho tôi gặp anh ấy?
Rõ ràng bọn họ cố ý, bọn họ muốn giấu tôi. Lần nào tôi hỏi bọn họ cũng đều giả lơ nói anh đi đâu rồi chưa về. Tôi hỏi đi đâu bọn họ lại không nói. Bọn họ muốn giấu tôi, bọn họ không cho tôi biết.
"Cho con gặp anh ấy, cầu xin hai bác! Huhuhu" Tôi òa khóc nức nở.
"..."
"Cầu xin bác, bác nói cho con biết anh ấy đang ở đâu, con thực sự muốn biết anh ấy đang ở đâu!" Tôi quỳ xuống, chấp tay van nài.
"..."
"Con cầu xin hai bác, huhu, con không thể sống nếu không có anh ấy, xin hai bác, xin hai bác cho con biết!" Tôi đã gục mặt xuống đất, tôi phải biết anh ấy đang ở đâu, tôi phải hỏi anh ấy, phải gặp anh ấy.
"..."
"Nếu... nếu anh ấy có người khác, con sẽ buông tay, sẽ không làm phiền anh nữa" tôi nghẹn ngào "Nhưng xin hai bác cho con được gặp anh ấy... huhuhu, muốn chia tay cũng được nhưng xin anh ấy hãy ra trực tiếp nói với con... huhuhu, xin hãy gặp con... làm ơn, cho con gặp anh ấy..."
Bố mẹ anh nhìn tôi xót xa, rồi không nhịn được cũng bật khóc, vừa khóc cùng tôi vừa nói "Con về đi! Bọn ta không thể!"
Tại sao?
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Tại sao lại dày vò tôi?
Nếu không yêu tôi nữa thì nói với tôi, nếu muốn chia tay thì trực tiếp nói với tôi đây này, cớ gì lại biến mất, cớ gì lại trốn tôi?
Huhuhu... Tôi đã làm gì sai? Đã làm gì sai chứ, anh nói đi? Tôi đã làm gì khiến anh trốn tránh tôi như vậy? Huhuhu...
Hừm, được lắm, anh và bố mẹ anh, cả ba người các người... rất tốt, cấu kết với nhau lừa gạt tôi.
Tôi không tin bọn họ có thể giấu anh khỏi tôi mãi được, tôi cũng không tin anh có thể trốn tôi mãi.
Tôi bắt đầu rình mò nhà anh, hằng ngày túc trực một góc nhìn về phía nhà anh đợi anh trở về. Rõ ràng là có gì đó không ổn, rõ ràng là có chuyện gì đó.
...
Hôm nay bố mẹ tôi lại đột ngột nhốt tôi không cho ra ngoài, bọn họ khóa phòng tôi, còn khóa cả cổng. Từ cửa sổ phòng tôi trông thấy bố mẹ mình ra ngoài, còn nhìn lên đây với ánh mắt đượm ưu phiền.
Tại sao bố mẹ không cho tôi ra ngoài? Tại sao lại nhốt tôi? Còn nhìn tôi như vậy?...
Còn bố mẹ anh nữa, tôi cảm thấy vẻ tiều tụy trên gương mặt họ, nét đau thương xót xa giống như đã trãi qua chuyện gì đau khổ lắm. Bọn họ tại sao lại như vậy?
Rốt cục là đang giấu tôi cái gì? Giấu cái gì chứ? Anh ở đâu? Anh ở đâu rồi?
....Choang.... Tôi ném mạnh chiếc ghế ra cửa sổ, kính vỡ toan, rồi cột quần áo thành một sợi dây thả từ tầng hai xuống đất.
Mặc kệ mảnh kính đâm, mặc kệ máu me bê bết, mặc kệ nỗi đau da thịt đang không ngừng rỉ máu và mặc kệ tinh thần mệt mỏi vì khóc lóc thương đau.
Tôi cứ thế, chân trần, thịt rách chạy bộ tới nhà anh... Cớ sao hôm nay nhà anh lại đông như thế? Hôm nay là ngày gì vậy, sao nhà anh lại treo cờ trắng? Tại sao lại có vòng hoa? Tại sao người người ra vào, còn có mặt bạn bè anh và tôi, họ hàng anh nữa,... bọn họ làm gì ở đây? Đang tổ chức cái gì vậy? Nhưng sao ai cũng mang vẻ mặt sầu thương bi đát?
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, những vết thương trên da chẳng làm tôi tỉnh táo hơn được. Tôi có linh cảm xấu, tôi có cảm giác anh đã xảy ra việc gì rồi, tôi cảm thấy tim mình đau quá...
Tôi mặc kệ mọi thứ, tôi chạy xông vào nhà anh mặc kệ những tiếng kêu thảng thốt của người xung quanh.
Đến khi nhìn thấy bố mẹ anh, bố mẹ tôi và... ... ... cả anh nữa...
Tôi nhìn thấy anh rồi, nhưng sao lại không thể cười nổi? Sao tôi không thể vui vẻ lên được? Tôi nhìn thấy anh rồi, tôi gặp anh rồi... nhưng tại sao lại không cảm thấy hạnh phúc?
Đến lúc này, tôi hoàn toàn chết lặng.
Anh ở đó, mỉm cười với tôi. Nụ cười chua chát nhất mà tôi cảm thấy từ trước tới giờ.
Tim tôi đau quá.
"Tại sao... tại sao chứ? Tại sao lại giấu con? Huhuhu, tại sao lại giấu con chứ? Tại sao lại không nói cho con biết? Tại sao?"
Tôi lồng lộn lên trước sự can ngăn của mọi người, tôi chạy lại quan tài anh, ôm chặt lấy nó khóc nức nở "Huhuhu... Tại sao lại bỏ em? Tại sao chứ? Tại sao?"
"Con gái, bình tĩnh đi con!"
"Các người, tại sao lại giấu con? Sao không nói cho con biết, anh ấy ở đây mà, anh ấy đang ở đây mà, tại sao lại giấu anh ấy kia chứ?" Tôi mỉm cười dịu dàng, nụ cười đắng chát nhất mà tôi cảm nhận.
"Nó chết rồi, con tỉnh táo lại đi!" Bố tôi phẫn nộ hét lên, tiến lại kéo tôi rời đi.
"Khô...ông!" Tôi hét lên, đẩy mạnh bố tôi ra.
"Các người không thể chia rẽ chúng con, các người độc ác quá. Con đã đau khổ nhường nào, anh ấy chắc cũng cô đơn lắm, anh ấy nói sẽ ở mãi bên con, các người không thể chia rẽ, các người không thể cướp anh ấy khỏi con được, con yêu anh ấy, con yêu anh ấy!" Tôi rít gào khảng cả cổ, vận hết sức bình sinh bật nắp quan tài.
Nếu chết hãy chôn tôi cùng chết với anh...
"..."
Chiếc quan tài bật ra...
"Á... á... á..." tôi hét lên một tiếng kinh hoàng. Sau đó, mọi ý thức tuột khỏi tầm kiểm soát.
...
...
...
Một tháng trước là ngày đen tối nhất cuộc đời tôi.
Nhận được tin anh mất, tôi gần như hóa điên.
Tôi không chấp nhận sự thật rằng anh đã chết, tôi liên tục tìm đến nhà bố mẹ anh hỏi về anh. Bố mẹ anh không muốn tôi đau lại càng đau nên mới không nói anh đã chết thêm lần nào nữa.
Thì ra... thì ra là tôi biết anh đã chết. Vậy mà... vậy mà lại cố chấp không tin, tôi đúng là đáng trách quá.
Cái chết của anh đối với tôi gần như là một nỗi ám ảnh. Bởi... khi người ta phát hiện ra thi thể anh...
NÓ KHÔNG CÓ ĐẦU.
Ai đó đã giết anh và cắt mất cái đầu. Người ta chỉ phát hiện thi thể ở căn nhà hoang sau một tòa nhà đang xây dựng.
Đến nay điều tra vẫn chưa tìm ra hung thủ cũng như có bất kì manh mối nghi ngờ nào.
Tôi đã gần như suy xụp đến mức muốn chết cùng anh.
...
...
...
Đã tròn một tháng kể từ ngày anh mất. Hôm nay cũng là Valentine. Và hôm nay đáng lí là ngày tôi tặng sôcôla cho anh ấy.
Thật đáng thương làm sao.
Tôi lang thang trên khắp các con phố nhưng tuyệt nhiên lại chẳng đến nhà anh. Tôi cứ thế, thẩn thờ và trống rỗng dạo qua những nơi tràn ngập kỉ niệm của hai đứa.
Trái tim bé nhỏ của tôi lại đau, đau đến mức tôi muốn xé toạt nó ra khỏi lồng ngực.
Tôi về nhà, căn nhà trống trơn. Bố mẹ tôi chắc ra ngoài ăn tối. Tôi lên phòng khép cửa, đặt hộp sôcôla lên giường, tôi bắt đầu ôm mặt khóc nức nở. Khóc cho những đau thương, những nhớ nhung, những dày vò mà tôi phải chịu đựng.
Đáng lí hôm nay phải là ngày vui mới đúng, đáng lí tôi đã có thể tận tay trao anh sôcôla do chính tay tôi làm, đã vậy tôi còn chuẩn bị thêm 'một món quà đặc biệt' cho hai đứa nữa kia.
'Một món quà đặc biệt???' tôi đã suýt quên mất nó.
Sựt nhớ đến chiếc hộp bị lãng quên, tôi lập tức kéo dưới giường ngủ ra một hộp quà to khoảng một vòng ôm. Món quà do chính tay tôi gói, món quà tôi đặt trọn cả tình yêu vĩnh cửa của mình dành cho anh.
Tôi lại cười, nụ cười đắng ngắt, rồi tự mình tháo lớp vỏ giấy bên ngoài và bắt đầu công đoạn khui quà.
'Không biết mình đã đặt gì bên trong nhỉ?' Tôi tò mò tự hỏi, bản thân giống như đã lãng quên đi thứ gì đó rất quan trọng... quan trọng cho cả một câu chuyện dài. Có lẽ vậy.
Cho tới khi chỉ còn nắp hộp, tôi mở lớp băng keo trong ra, một mùi tanh thối lập tức xộc vào mũi. Tôi bịt mũi nhăn mặt, cái mùi này... giống như mùi xác chết vậy. Rốt cục tôi đã bỏ thứ gì vào đó mà lại quên mất?
Tôi run run đưa tay tiến dần lại, cứ sợ sẽ có thứ gì đó bất ngờ bật ra khỏi hộp.
Nhưng chần chừ như vậy cũng không phải cách bởi mùi hôi thối tỏa ra từ nó ngày một đậm đặc. Giờ thì tôi chỉ muốn vứt nó ngay vào sọt rác, nhưng tôi thực tò mò không biết thứ mình đã cho vào đó đóng gói và lãng quên là gì... Cho dù tôi có cố nặn óc ra để nhớ thì vẫn chẳng có chút ấn tượng nào.
Tôi đã bỏ cái gì vào hộp quà tôi muốn tặng?
Lấy hết dũng khí, tôi nhanh tay nhắm tịt hai mắt "một hai ba" mở ra. Mùi thối kinh khủng đó khiến tôi buồn nôn chết đi được. Tôi he hé mắt rồi chậm rãi nhoài người nhìn vào trong hộp, lại không quên lấy tay bịt mũi hạn chế hít ngửi cái thứ mùi ghê tởm ấy.
Và ngay lập tức "Á... á... á..." tôi hét lên một tiếng kinh hoàng rồi té ngã xuống nền. Đồng tử mở rộng, cả người run rẩy, tôi gần như chết điếng tại chỗ.
Trong hộp... trong hộp đó là...
...†¡†¡†...
Yupita Mai: Mọi người cùng đoán xem liệu trong hộp là cái gì?... Thật ra khi mình gỡ nút thắt cho câu chuyện này, bản thân cũng hơi có chút run rẩy, lại không ngờ mình có thể viết ra một câu chuyện như thế.
Nói chung thì cũng tùy mọi người cảm nhận thôi. Nhưng dù sao nếu đã đọc đến đây thì cám ơn mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện thêm nhiều câu truyện hấp dẫn hơn.
Love you!
Tái bút: thích thì tặng mình ★ nhé! Cám ơn!
...†!†¡†...
Trong chiếc hộp đó...
Là...
MỘT CÁI ĐẦU NGƯỜI.
Tôi thẫn thờ... rồi bật cười lớn, bắt đầu cười như điên như dại, cười cứ như thể chưa bao giờ được vui vẻ đến vậy.
Ồ! Xem nào... chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy nhỉ?... Dạo này đầu óc mau quên thật đấy!
Ôi, cũng chẳng sao, giờ thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra chi tiết quan trọng cho câu truyện của mình.
Mặc dù hơi muộn một chút, nhưng nhớ lại là tốt rồi.
Xem nào, xem nào... một tháng lẻ ba ngày trước, hình như anh chủ động gọi điện hẹn tôi thì phải... Và hình như anh muốn chia tay, vì sự ghen tuông vô cớ của tôi, vì sự kiểm soát gắt gao và sự độc chiếm không kiềm chế,... tất cả khiến anh nghẹt thở cùng mệt mỏi.
Anh muốn chia tay? Anh muốn rời xa tôi? Anh muốn bỏ rơi tôi? Phản bội tình yêu cao quý của tôi dành cho anh?
Không... không thể... Anh không được làm thế, anh không được đối sử với tôi như vậy, không được đối xử với người yêu anh như vậy, anh phải ở bên tôi, phải là của tôi...
Anh vẫn muốn bỏ tôi, anh vẫn muốn rời xa tôi, dù tôi có van nài, xin xỏ...
Đừng ép tôi, đừng có khiến tôi độc ác... là do anh, chính anh... anh phản bội tình yêu của tôi... và... anh phải chết... là anh ép tôi... tôi phải giết anh...
Nếu anh chết... anh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể rời xa tôi, không bao giờ có thể phản bội tôi, không bao giờ có thể yêu ai khác ngoài tôi, duy nhất chỉ là tôi mà thôi... là tôi...là tôi...
...TÔI PHẢI GIẾT ANH...
Hahaha... hahaha... hahaha...
Tôi đã dùng con dao trong hộp cắm thẳng vào tim anh bật máu.
... Tôi phải giết anh, buộc lòng phải chấm dứt sự sống của anh...
Là lỗi tại anh, đừng trách tôi.
Ôi! Thật là buồn cười làm sao, thế mà đến hôm nay tôi mới nhớ ra đấy!
Những ngày qua tôi đã làm tròn nghĩa vụ của một cô bạn gái đáng thương, tội nghiệp. Tôi nghĩ có lẽ mình thích hợp với vị trí diễn viên điện ảnh. Đóng đạt đến thế cơ mà!
Để xem nào... tôi nên làm gì với cái đầu của anh đây?
Hừmmm... coi nào... bây giờ chắc cũng tới lúc tôi nên đóng gói và gửi nó về lại nhà anh nhỉ?
Được rồi, sẵn tiện gửi thêm một lời chúc vậy!
MỌI NGƯỜI, VALENTINE VUI VẺ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro