1. Xa nhớ

Em đã không biết đây là bản nhạc thứ bao nhiêu kể từ khi bấm vào nút "play ngẫu nhiên" cho list nhạc.

Em đã trèo lên giường thật sớm, và nhắm tịt mắt lại. Anh biết đấy, em sợ bóng tối mà. Cho nên em phải ngủ trước khi mọi người trong phòng đi ngủ.

Từ lúc dưới sân kí túc xá tiếng ghi-ta văng vẳng và tiếng mấy chị chung phòng ồn ào nói cười, cho đến lúc không gian rơi vào tĩnh lặng, và đèn trong phòng đều tắt hết. Mọi người đều ngủ cả rồi! Vậy mà em vẫn chưa ngủ được.

Hôm nay, mệt quá.

Hôm nay, em lại nhớ anh quá.

Những kí ức bắt đầu tua chậm. Thật chậm. Đủ để xé nát trái tim một người.

Em nhớ hôm em gặp anh, là một ngày hết sức bình thường, không phải ngày nắng đẹp, cũng không phải là ngày trời đổ mưa. Nhưng đúng như người ta nói rằng, chỉ khi đúng thời điểm, thì mới yêu. Vì em vốn dĩ đã biết anh từ rất lâu rồi nhưng không để ý nhiều. Cho đến ngày hôm đó, đúng vào ngày hôm đó, trong kì thi học kì. Sau này anh viện cớ, Anh vốn dĩ là con trai chuyên tự nhiên làm sao giỏi xã hội được. Cái nụ cười khi nhờ em trợ giúp của anh khi đó trông ngố lắm. Tuy rất gượng gạo mà làm em đã mãi không thể quên được. Nụ cười bất đắc dĩ đó khiến một ngày bình thường hóa đặc biệt, trong em.

Anh và em thường hay đứng trên lan can trường học. Có đôi khi anh lại chạy ù xuống căn-tin mua cho em lon Coca, rồi áp vào má em, xoa đầu cười. Anh thường hay nhắc về ngày đầu tiên bắt chuyện với em đó, rồi tự nói mình ngốc, rồi cười hề hề. Anh hay chở em về nhà, dù nhà xa ơi là xa, và anh thì chỉ có chiếc xe đạp cũ kĩ, mỗi khi chạy đều kêu cót két. Anh bảo, 'Em là cô gái rất gan dạ đấy!'. Anh cũng thường hay mặc sơ mi trắng, chỉ vì nghe em nói thích những người như thế.

Rồi em lại nhớ đến một hôm kia, sau buổi chào cờ, trong lúc trở về lớp học chợt nhận ra mình để quên chiếc áo khoác dưới sân. Thế là anh chạy ngay xuống lấy giúp em. Từ trên lan can nhìn xuống, bóng dáng anh gầy gầy, đi ngược với dòng người đang ùa vào lớp học. Bóng dáng ấy bỗng chốc hóa thành ngôi sao, nhảy vào trong mắt em. Cứ sáng mãi, lấp lánh mãi, đến tận sau này. Kể từ hôm đó, bất cứ nơi nào, dù ở trong biển người mênh mông, em vẫn luôn tìm được anh.


Em trở mình sang phải.

Mọi sự khởi đầu luôn là điều tốt đẹp. Chính sự tốt đẹp đó làm người ta cứ mãi lưu giữ, và sống trong nó, nghĩ đến nó, và ước mong nó, cho một cái kết tốt đẹp. Lẽ ra em nên biết rằng đó chỉ là trong suy nghĩ, và mơ ước của em thôi. Nhưng lại cứ tự xuýt xoa. Rồi lấm lướt cho qua. Cứ nghĩ người cũng yêu ta. Mà thật ra người nào có thương ta...

Em không thể quên được ngày chúng ta chính thức im lặng với nhau. Anh công khai rằng anh có người yêu. Tim như tan vỡ. Em như muốn ngừng thở. Khoảnh khắc đó em hiểu, như anh đã từng nói, anh rất thương em, nhưng chỉ là thương thôi. Em biết, cái gì anh cũng cho em được, ngoại trừ tình yêu.

Rồi lại nhớ đến thời gian em nghĩ rằng em đã quên anh. Nhưng không hề quên được.

Và khoảnh khắc em biết mình không thể được nhìn anh nữa, em đã đau khổ đến nhường nào. Càng không thể nói cho anh biết rằng em thích anh, thật sự rất thích anh. Vì em biết, cho dù có đứng trước mặt anh, nói thật lòng đến cỡ nào, anh cũng chỉ cúi đầu lịch sự "Xin lỗi" mà thôi.

Đến cuối cùng thì anh cũng đi, quay lưng đi rất nhanh, chỉ cách vài bước chân lên máy bay, mà giờ anh đã xa nửa vòng trái đất. Em ở lại. Tiếng gào thét. Trong tim. Em thích anh.


Em lại trở mình.

Em lại nhớ đến mấy ngày trước, khi thấy anh đăng status về người yêu cũ. Em biết anh nhớ cô ấy. Anh đã mong rằng cô ấy nhớ anh. Em cũng nhớ anh. Nhưng đáng tiếc, em lại không phải là cô ấy. Em biết, anh đã phải khổ sở thế nào khi yêu một người mà người ấy lại trăng hoa cùng người đàn ông khác.

Mọi thứ về anh em đều luôn theo dõi.

Em biết, anh đang sống ở Sydney đó, vừa phải chuyển nhà.

Em biết, một ngày anh phải làm việc 12 tiếng, vừa làm phụ bếp, vừa làm bồi bàn.

Em biết từ nơi anh học về đến nhà phải mất một tiếng đi bộ.

Em biết, anh thường phải về nhà rất muộn, anh rất sợ cô đơn.

Em biết, anh vừa bị ốm xong, lại bị sụt cân.

Em biết mà, em biết hết...

Em lo cho anh.

Hôm qua đây, em còn dành cả ngày để nghiên cứu về các suất học bổng, cách đi du học, chi phí,.. ở Sydney nữa.

Càng ngày nỗi nhớ càng dày đặc, đi đâu cũng nhớ, đi đâu cũng thấy, toàn là hình ảnh của anh. Không phải mới đây, mà là từ rất lâu rồi.

Con người thật ra ai cũng mang bản tính cố chấp ngu ngốc trong tình yêu, đã nhận định một người, nhất định không phải họ thì không được.

Em chính là như thế.

Em thật không đành lòng buông tay.


"Tự nói mình lên dừng lại. Mà tình yêu thì đâu có lỗi. Xót xa chỉ một phần thôi. Một nửa trái tim kia, vẫn yêu vẫn yêu..."

Khuya rồi.

Những câu hát vẫn còn đang ngân nga. Và trái tim em thì vẫn đang lên tiếng.

Day dứt, âm ỉ, cồn cào.

Tiếng lòng em, như đang vỡ vụn.

Vì anh, vì nhớ anh.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro