Chap 29
Mặc dù đã kết hôn nhưng tình cảm của hai người vẫn không tiến triển được bao nhiêu. Jimin vẫn là thư kí của Yoongi, hàng ngày vẫn bị soi mói.
"Từ thư kí lên làm ông chủ, anh ta đúng là ghê thật."
"Đúng đấy, không biết ông chủ nhìn trúng anh ta ở chỗ nào"
Những lời nói ấy đều truyền đến tai Jimin. Nhưng cậu cho nó như gió thoảng bên tai. Nếu cậu để ý thì trước giờ bọn họ cũng không yên rồi.
"Thiếu gia, sao anh có thể làm mấy chuyện này chứ !" thư kí Kim thấy cậu ôm một chồng tài liệu thì hốt hoảng. Nếu giám đốc mà biết thì anh chết chắc.
"A, thư kí Kim, việc này tôi làm được. Anh đi làm việc của anh đi." Cậu nhàn nhạt nói, ôm chồng tài liệu kia vào phòng làm việc của cậu.
" Jiminie, ai cho em làm việc, ngồi xuống ngay cho anh !" Yoongi nghe thấy tiếng mở cửa thì biết ngay là cậu, thấy cậu ôm tài liệu thì lập tức mắng.
"Giám đốc, ở công ty thì chúng ta vẫn là chủ tớ !" Cậu nghiêm túc nhìn anh.
Yoongi lập tức im lặng. Được rồi, cậu lúc nào mà chả như vậy, đâu như anh vì cậu mà bất phân. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nam nhân. Ai bảo anh yêu cậu.
"Được rồi, thư kí Park, anh làm ơn ngồi xuống uống trà ăn bánh, mọi việc để tôi lo"
"Yoongi, anh không thấy trên bàn anh có bao nhiêu tài liệu cần anh kí sao? Sao anh còn thời gian chơi bời như vậy. Có cần em đây giúp anh một tay không?"
"Không cần !" Yoongi nói xong lại chăm chú vào đọc tài liệu.
Mấy ngày trước chuẩn bị hôn lễ, tài liệu chất đống nên hôm nay phải giải quyết, haizzz, làm giám đốc cũng không phải sướng đâu nha.
Giờ nghỉ trưa, Yoongi còn bận phê kí tài liệu, Jimin giúp anh đi mua cơm trưa ở canteen công ty. Nơi đông người như ở canteen không tránh khỏi lại bị xỉa xói.
Cậu tiếp tục đi qua như chưa thấy gì, nhưng mấy người kia vẫn cho là cậu không làm được gì họ, được nước lấn tới.
"Ui cha! Thiếu gia của giám đốc đây sao? Thế mà lại xuống canteen ăn trưa. Chắc là không được giám đốc sủng ái nên mới như vậy. Loại người như anh chỉ biết lên giường với đàn ông thôi chứ gì. Giám đốc chắc xui xẻo lắm mới bị anh gạt"
Cô ta không chỉ nói cậu, còn cố ý hất đổ hai phần cơm cậu vừa mua. Cô ta là Choi Hanryul, phiên bản hai của Hanji đây mà. Xem ra hổ mà không xuất chiêu thì người ta sẽ xem như là Hello Kitty rồi.
Vừa định xắn tay áo lên, sau lưng cậu dường như có ai đó, khiến cậu ớn lạnh.
"Trưởng phòng Choi, chắc cô chán sống rồi nhỉ. Tôi lấy ai còn cần cô lên tiếng sao? Vợ tôi là để cô nhận xét sao?"
Yoongi lãnh đạm đứng một bên cậu, một tay khoác vai cậu, lạnh lùng nhìn Hanryul.
"Giám... giám đốc, em không... không có ý đó." Cô ta hoảng hốt, run rẩy.
"Đến phòng tài vụ thông báo họ tên, tôi không muốn công ty có một người nhiều chuyện như cô ta." Yoongi nói xong, kéo tay Jimin đi.
Bước vào phòng giám đốc, anh đè cậu lên cửa, hôn lên môi cậu, anh còn muốn hôn sâu hơn nhưng cậu lại đẩy ra. Như vậy có phải cậu vẫn chưa chấp nhận anh không?
"Sao em ngốc vậy, người ta nói sao không trực tiếp đuổi việc, chịu đựng vậy làm gì?"
Jimin đẩy anh ra: "Em không phải là kẻ lợi dụng chức quyền như anh."
"Được rồi, là anh lợi dụng chức quyền. Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Anh đã cho người đi mua rồi. Ở đấy chút nữa ăn với anh"
"Anh rảnh lắm sao? Hồ sơ, tài liệu còn chất đống như vậy, lo làm hết đi. Ăn với chả uống, để đấy em ăn cho, đi đi"
Yoongi:...
Thôi rồi, anh lấy phải một cậu vợ yêu tiền hơn yêu chồng rồi. Đến đồ ăn anh cũng thua, vậy anh sống làm gì nữa.
Nếu để cậu nghe thấy lòng anh nghĩ gì, đảm bảo cậu sẽ xé xác anh ra, còn không quên tặng một câu: "Anh đi chết đi"
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro