19
Dạo này có nhận ra một điều là, Baekhyun được nhiều người yêu thương lắm, mỗi ngày lại một nhiều thêm. Baekhyun được nhiều người thương cũng thích lắm, nhưng một phần không nhỏ trong em chỉ muốn giữ Baekhyun lại cho riêng em mà thôi. Ai mà chả muốn có một ngày nắng của riêng mình chứ, Baekhyun nhỉ ?
Em không muốn nhiều người thích Byun là vậy, nhưng lại luôn quan tâm tới cách mà họ thương Byun. Em cũng không hiểu nữa, chỉ là cách thương của mỗi người đều rất khác, và rất đặc biệt và em thích điều ấy. Giống như ngồi nhìn từng vệt sáng đủ màu vắt ngang qua bầu trời vầy đó. Này là một điều em thích mà không có lí do nào cho nó.
Thực ra thì em lại không hiểu cách em thích Byun. Chỉ là em thích rất thích Byun mà thôi. Byun Baekhyun không phải là idol đầu tiên em thích, tất nhiên rồi; và có lẽ cũng chẳng phải là người cuối cùng mà em thương; câu nói "thích Baekhyun mãi mãi" em chẳng bao giờ thốt ra được hết.
Yêu thương trong em nhạt màu lắm, chẳng rực rỡ như những người khác đâu. Họ rực rỡ, họ làm cho Baekhyun nhiều thứ, yêu thương của họ trao gửi ở Baekhyun lâu rất lâu, còn yêu thương của em em lại chẳng dám trao gửi đi.
Em luôn nghĩ cứ thích vậy đi, cứ thương vậy đi, cứ im lặng mà theo dõi rồi một ngày thật đẹp trời nào đó, em ngoảnh lại và sẽ thấy yêu thương của em rơi mất từ lúc nào. Không bâng khuâng, cứ tỉnh bơ vậy mà nhìn. Em của khi ấy vẫn sống rất tốt, không còn mỗi ngày phải coi ảnh Baekhyun, không còn buột miệng mà nói "Ngủ thôi cậu ơi" khi thấy ins của Baekhyun lúc đêm muộn, không còn ngồi stream cả một chương trình rất dài chỉ để nhìn thấy Baekhyun, không còn thi thoảng lạch cạch bàn phím gõ vài dòng về Baekhyun như bây giờ nữa. Em của khi ấy sẽ chỉ nhìn Baekhyun như một phần của tuổi trẻ nông nổi mà thôi.
Còn em của bây giờ vẫn cứ thương Baekhyun theo cách nhạt nhòa của riêng em. Cứ thương người vì muốn thế, cứ xót người vì muốn thế, cứ luôn hi vọng người chạm đến tận đỉnh của hạnh phúc vì muốn thế, cứ luôn mỉm cười khi nhìn thấy người được công nhận được khen tặng vì muốn thế và cứ luôn đặt người làm mục tiêu cho hết thảy mọi việc em làm vì bản thân muốn làm vậy đi.
Vì nó là tuổi trẻ bồng bột của em, nên cứ vậy mà đem Baekhyun đặt vào một vị trí không nhỏ như vậy đi.
Một ngày nào đó thật xa nhỉ, khi em được đứng trước mặt Byun Baekhyun nói một câu "Chào anh, cảm ơn anh thật nhiều", có lẽ sau ngày ấy, kết thúc quãng thời gian này của em sẽ đến nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cứ vậy đi, đợi em nói với anh câu nói ấy nhé .
Chào anh, cảm ơn anh thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro