Giấc mơ số 1
Giấc Mơ của Yên
Yên là cô nhóc mê mèo. Cô luôn muốn được chăm sóc, chơi đùa, vuốt ve bộ lông mà lũ mèo nhọc công liếm láp. Nghĩ đến được thế thôi, Yên đã muốn lao ra tìm nuôi một em mèo. Nhưng tiếc là nhà Yên lại quá chật. Mẹ Yên lại là người rất khó tính, nghĩ đến việc dọn vệ sinh cho mèo khi Yên bận đã thấy mệt mỏi dù bà rất yêu động vật.
Yên là con một nên dễ cô đơn, tinh thần lại kém nên mỗi đợt thi cử, cô đều thấy áp lực. Dạo đó, bọn chuột lại lộng hành khiến giấc ngủ quý giá của Yên bị phá rối. Không còn cách nào, cô bất chấp mà tha mèo về nuôi. Mẹ Yên đành miễn cưỡng đồng ý cho Yên nuôi mèo ngoài ban công ở phòng cô, tức tầng 2.
Yên nuôi mèo được hơn bốn tháng, em mèo Jin cũng đã biết nghe lời và quấn quýt hơn. Nhưng đã là mèo con thì Jin vẫn thích chạy giỡn. Trước tình trạng nghịch ngợm của em mèo, mẹ Yên gửi Jin về cho nội. Còn Yên, cô vẫn mở cửa ban công ra rồi gọi lên "meo meo" đầy nhung nhớ như thói quen.
-Meo!
Một tiếng mèo lạ và quái dị từ đâu đáp lại. Yên giật mình. Cô đảo mắt tìm kiếm và nhìn thấy một con vật lông trắng bước từ sau chậu hoa. "Hình như đây là con mèo mình xách về cũng lúc với Jin" Yên lờ mờ suy nghĩ, "Nhưng sao mình lại quên mất sự tồn tại của nó nhỉ?" Nhưng rồi Yên dễ dàng chấp nhận đó là mèo mình và nhìn kĩ nó hơn.
Đó không phải là mèo. Đó là một con thỏ có phần lông trắng ở hai chân trước và nửa người còn lại màu đen. Ở trong tối, con thỏ đó giống như chỉ có hai chân trước. Con thỏ có chiếc đuôi dài của mèo, cái đuôi liên tục ngoe nguẩy, ngoe nguẩy. Yên nheo mắt nhìn, con thỏ mắt đỏ sẫm và miệng bê bết những giọt máu sền sệt cùng màu với mắt nó. Con thỏ cứ rệu rạo nhai gì đó trong miệng rồi chạy đến gần Yên. Cô hoảng hốt đóng sầm cửa ban công lại.
Dẫu tim đập mạnh vì sợ hãi nhưng Yên vẫn giữ bình tĩnh, suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra. Cô nhìn qua khe hở thấy được nhà hàng xóm.
Khe hở nhỏ không đủ con thỏ chui qua nhưng đủ để nhà hàng xóm thấy được Yên.
-Chị ơi, thỏ của chị hả?_Con bé hàng xóm đột nhiên cất tiếng hỏi. Cô đoán là nó đang nhìn từ ban công nhà nó sang.
-Ừ em. _Yên không hiểu sao mình lại bình tĩnh như thế.
Bỗng mặt con bé hàng xóm biến sắc, nét sợ hãi lan rộng. Con bé lập cập chỉ lên và nói: "Chị ơi... Hình như con thỏ của chị đang tự ăn tai của nó". Nói rồi, con bé chạy toáng vào nhà nó. Yên quay sang nhìn cửa ban công thì thấy máu từ ngoài đang lêng láng tràn qua khe cửa ban công, dần dần tràn vào phòng. "Đùng". Ngoài kia, con thỏ tự cụng đầu nó nào cánh cửa, tìm cách vào nhà."Đùng". Yên nghe rõ mồn một tiếng bước chân của nó. Nó "bịch bịch" lùi ra xa rồi chạy lại đụng đầu vào cửa."Đùng đùng". Tiếng cửa đập ầm ầm càng lúc càng nhanh, vang dội và dồn dập như nhịp tim của Yên bây giờ.
Yên hít một hơi lấy bình tĩnh. Đã hơn 5 giờ chiều, gần 6 giờ mà bố mẹ vẫn chưa về, Yên chưa biết phải xử trí sao thì tiếng đập cửa dứt. Cô bắt đầu nghe tiếng chân nặng nhọc đầy áp lực của con thỏ. Yên rùng mình. Bịch...Bịch...Bịch. Tiếng chân xa dần, xa dần, rồi nhanh chóng gần lại. Con thỏ đã mở tung cánh cửa ban công cũ. Mọi chuyện xảy ra chừng vài giây nhưng với Yên lại dài đằng đẵng, cô tưởng chừng mình đã nghe hơn nghìn bước chân vậy.
Thật là một cách tra tấn âm thanh đáng sợ. Yên biết con thỏ sẽ tìm cách đi xuống tầng dưới nên chạy đến trước nó thật nhanh, chặn ở cầu thang. Con thỏ vừa lao đến, Yên chụp lấy người nó, nhấc lên, giữ thật chặt và cố không nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của nó. Con thỏ có bộ móng nhọn và dài đáng sợ, móng của nó trông cứng và giống màu của các loài móng guốc. Bàn chân con thỏ co quắp và liên tục giật nảy. Con thỏ này thật sự rất nặng, nặng một cách dị thường.
Yên nghĩ mình nên nắm lỗ tai nó sẽ chắc hơn. Cô dời tay lên, cố không quang tâm những vết thương loang lỗ rỉ máu trên tai nó. "Sao với nhiêu đây vết thương mà lại có thể nhiều máu như thế?" Yên tự hỏi. Trong lúc Yên chỉ cầm một tay và phân tâm, con thỏ đã đung đưa cơ thể nặng trịch của nó. Nó đứa mình về sau rồi hất mạnh về trước, xô ngã ngửa Yên. Nó bước qua người, qua mặt Yên. Cơ thể nó quá nặng, nó đè lên Yên như một quả tạ lớn. Cô chỉ biết nằm đó, bất lực đợi nó bước qua rồi mới có thế gượng dậy đuổi theo nó. Con thỏ phóng nhanh xuống cầu thang, chạy vào phòng mẹ. Khung cảnh tầng một sao khác lạ. Dù đã chiều sẩm thì căn phòng mẹ không thể tối đặc bất thường thế. Yên bước vào phòng. Nắng chiều leo lắt soi vào kẻ lạ đứng trong phòng mẹ.
Gã lạ mặt mở cửa tủ quần áo của mẹ, con thỏ nhảy vào trong, vuột mất. Yên chỉ dám bước thêm một bước để nhìn. Trong tủ quần áo là một lỗ đen to tướng. Bên trong lỗ đen là vô vàn vòng tròn xám xịt, chúng chi chít tạo thành một vòng xoắn ốc đáng sợ. Gã người lạ tay cầm cái mũ Gaucho có buộc sợi dây màu tím than. Hắn mặc chiếc măng tô đen thẫm to tướng, dài quá mắc cá chân như áo choàng phù thủy. Hắn cũng mang đôi giày màu đen nốt, trên đôi giày cũ lấm tấm vài vệt đỏ cô đặc. Tóc tai gã bù xù, che gần kín mặt. Hắn sở hữu một gương mặt khó nhớ, khó nhận diện. Gương mặt của hắn khiến cho người ta luôn có cảm giác chưa bao giờ gặp. Một gương mặt kì lạ và không tuổi tác.
Yên không kịp và cũng không muốn nhìn kĩ hắn. Điều cô muôn làm bây giờ là hét toáng lên. Nhưng Yên không thể mở miệng. Yên định hét lên "Trộm" để hàng xóm chạy ngay sang nhưng cơ miệng của cô không hề cử động. Cơ hàm trên lần dưới của cô tê cứng, tê liệt như có keo dán chặt chúng lại. Yên thử di chuyển cơ thể thì nhận ra tay chân cũng như hóa đá. Không một lực, không một cố gắng của Yên có thể di nhích được ngón tay. Yên lấy lại bình tĩnh. Yên nghĩ bây giờ cô cần dồn hết lực vào kêu lên thôi.
Ngay lúc đấy, gã kì quái bắt đầu di chuyển. Hắn từ từ đến gần Yên. Nhịp điệu hắn không hề nhanh như tốc độ cũng không chậm. Yên trân trân nhìn hắn. Yên vẫn đang cố gắng mở miệng. Cô dồn mọi lực vào cơ miệng, cố nhấc từng kẽ răng. Cả người Yên nóng lên do dồn lực vào một chỗ. Cuối cùng, cô đã thành công. Yên mở được miệng nhưng cô lại cất lên tiếng ú ớ vô nghĩa. Gã đàn ông thấy thế thì chuyển động nhanh hơn. Yên cố gắng một lần nữa. Lần này không còn khó như trước. "Trộm! Có trộm!". Yên đã làm được. Gã đàn ông khựng lại, không bước nữa. Hắn đứng yên đó, nở nụ cười quái đản.
_________________
-Rồi má mày nghe mày la quá nên gọi dậy hả?_Ngọc hỏi.
-Ừ, tao la trộm nên mẹ tao hết hồn, quay qua kêu tao. Ủa mà khúc đầu mày viết dài dòng giới thiệu tao thích mèo chi vậy?
-Thì mới đầu phải dẫn vô chứ, khúc đầu tao kể thiệt còn khúc sau mới mơ.
-Ồ_Yên không rành mấy cái văn vẻ lắm_ Lúc mới dậy tao còn tin là tao có tha thêm con mèo nữa đó. Nhưng làm gì có chuyện tao quên nó được chứ. Đúng là trong mơ vô lí thật. Nhà tao còn không có cái khe để nhìn hàng xóm. Ngoài đời tao thấy con thỏ quái dị vậy là tao chạy mất rồi._Yên cười đùa nói_ Mà mày ghê thiệt, tao kể sơ sơ mà mày ghi lại cũng dài quá.
-Tao thường thôi. Hì hì. Lần sau sẽ là giấc mơ của tao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro