Giấc mơ số 3
Giấc mơ của Yên
Yên biết hắn. Chắn chắn là Yên biết hắn. Hắn ta đang trên tivi. Hắn đang nói những thứ khó hiểu và khó nghe. "Chẳng phải hắn chỉ đang nguyền rủa cuộc sống của hắn thôi sao?" Yên nghĩ. Hắn thừa nhận đã tấn công vào máy chủ của các phương tiện truyền thông trên thế giới và đang sử dụng tín hiệu của đài truyền hình để phát đoạn clip của mình.
"...Cái lũ tự xưng là giống loài tiến bộ nhất thực chất lại là lũ ngu xuẩn nhất. Tự chúng mày đặt ra các thứ bậc và vai vế, lập ra các vị trí chức vụ để rồi dùng nó để đánh giá nhau, rồi tranh giành, hãm hại nhau...."
Yên biết những gì hắn nói đều rất cực đoan và thiếu cơ sở, luận điệu cũng nông cạn. Thế nhưng cô lại có cảm giác xót xa cho hắn.
Họ vô tình biết nhau qua một trò chơi online. Cả hai kết hợp với nhau rất ăn ý nên bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Càng nói chuyện càng thấy gần gũi nhưng họ vẫn chưa bao giờ gặp mặt, lần cuối nhắn tin với hắn có lẽ là 2 năm trước, Yên cũng không nhớ họ đã nói gì nhưng có vẻ là không quan trọng.
Hắn vẫn đang chửi rủa. Đột nhiên hắn dừng lại, bật cười. Hắn cười điên dại suốt một phút. Yên thấy rợn mình.
"Nói lắm, giải thích nhiều là sở thích của tao. Tao đéo cần bọn mày hiểu đâu. Tao làm thôi. Từ giây phút này, anh em tao từ khắp nơi sẽ nổi dậy lật đổ bọn mày. Tụi bây sớm trở về là lũ ngu dốt đúng bản chất rồi đó."
Màn hình tivi vụt tối đen. Bầu không khí xung quanh Yên cũng đổi khác. Tiếng còi cứu thương, còi cứu hỏa và các loại còi khẩn cấp đồng loạt rú lên. Tiếng chén vỡ. Tiếng hét. Tiếng khóc la. Mọi thứ bỗng xảy ra đồng loạt trong tích tắc.
Yên ngây người.
Chuyện gì vậy?
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Hắn đã làm gì?
Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong Yên, chúng khiến cô không kịp xử lí.
"Yên! Yên!" Mẹ gào lên, kéo cô ra khỏi núi câu hỏi kia.
"Đi nhanh theo mẹ!" Mẹ Yên hổn hển ra lệnh.
Mẹ dắt Yên tới bếp, đẩy thùng gạo ra. Ô gạch bên dưới thùng có kích thước khác hẳn các ô còn lại. Mẹ Yên nhấc ô gạch lên, lộ ra bên dưới là một lối đi.
"Xuống đây nhanh lên."
Nói rồi, mẹ cô thõng hai chân rồi nhảy xuống. Yên hoàn toàn kinh ngạc. Mọi chuyện thay đổi nhanh và liên tục như một cuốn phim.
Yên không còn cách nào khác ngoài bắt chước mẹ rồi trượt xuống. Chân cô chạm đất, ngước mắt lên, Yên nhận ra đây là một đường hầm kiên cố được bao bọc hai bên bằng kim loại cô không xác định được. Mặt đất còn được trải nhựa đường mới cóng. Yên không thấy mẹ đâu cả, nhưng cô không phải kẻ duy nhất ở đây.
Đường hầm rất đông đúc. Xung quanh Yên ai cũng đang hối hả chạy về phía trước và tất cả họ đều trạc tuổi Yên.
-Xin lỗi, bạn có thấy mẹ tôi không? _Yên chụp lấy tay một người và hỏi.
-Không biết. _Người đó hoàn toàn không quan tâm để câu hỏi của Yên rồi tiếp tục chạy.
-Xin lỗi, mọi người chạy đi đâu vậy? _Cô lại chộp lấy một người khác. Người này trong có vẻ dễ chịu và có chút ngờ nghệch.
-Tôi cũng không chắc nữa, tôi nghe bố mẹ bảo chạy về phía trước sẽ tới nơi an toàn, chỉ vậy thôi.
-Vậy bố mẹ bạn đâu?
-Tớ cũng không biết_Cô bạn này bắt đầu rơm rớm nước mắt_ Họ bảo họ sẽ đến nơi dành cho họ và chúng ta sẽ ở nơi của chúng ta. Nhưng mà, tớ không tin đâu. Họ cùng nhảy xuống một lối với tớ mà.
Cô gái đột nhiên đổi xưng hô với Yên, nhờ vậy mà Yên thấy thoải mái hơn.
Vậy là mẹ Yên cũng đến nơi khác cũng như những người còn lại. Cô quyết định nắm tay bạn mới quen chạy về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro