Chap 1(Hoa Thịnh)

Vừa mở mắt ra, Thịnh Thiếu Du nhận ra bản thân đã quay lại một ngày trước khi gặp mặt Hoa Vịnh ở bệnh viện Hòa Từ. Ban đầu anh còn tưởng cậu lại diễn kịch để trêu đùa anh nhưng sau một hồi xác nhận với thư kí Trần thì anh khẳng định được một điều là anh đã xuyên không rồi. Không những vậy còn là vào lúc trước khi bản thân rơi vào bẫy của vị Enigma nhà anh. Ngay lúc này, trong đầu anh chỉ còn ý muốn trêu chọc người này một trận thật là hả dạ, phải trả thù cho đáng mặt một Alpha cấp S đứng đầu chuỗi thức ăn.

Anh bắt đầu vực dậy tinh thần và liền lên một bảng kế hoạch thật chi tiết và đầy đủ từ lúc va phải nhau ở Hòa Từ, bắt gặp cảnh "Sếp tổng và thư kí" sau đó là đến giải cứu ở quán bar, bóng lưng 'tội nghiệp' bên trong thang máy... Anh quyết tâm lần này sẽ không dễ dàng bị đổ gục như trước nữa, tốt nhất là nên dạy cho tên nhóc điên này một bài học nhớ đời, về sau không dám lừa gạt anh bất cứ điều gì nữa.

Ngày hôm sau...

Thịnh Thiếu Du ngồi trên xe cùng với Trần Phẩm Minh tiến thẳng đến Hòa Từ để kiểm tra tình trạng của Thịnh Phóng. Đang ngồi trên xe, gần đến nơi thì anh gỡ khuy măng sét trên người của mình ra đưa cho Trần Phẩm Minh

"Sếp Thịnh, hôm nay anh không thích sử dụng cặp khuy măng sét này ạ ?" thư kí Trần ngạc nhiên vì bình thường anh vẫn luôn rất chỉn chu, việc không có khuy măng sét và kẹp cố định trên người gần như là điều không thể

"Không phải. Tạm thời gỡ ra đã. Một lát lên xe sẽ đeo lại sau" Trong lòng anh hiện giờ đã muốn cười đến đau bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ bình tĩnh đối đáp cùng vị thư kí, như thể anh chẳng làm việc gì xấu cả

"Dạ vâng, tôi sẽ bỏ vào hộp để bảo quản cẩn thận ạ"

Sau khi đến Hòa Từ, cả hai vừa từ cổng chưa bước được bao nhiêu thì đã đụng phải Hoa Vịnh đang giả vờ đáng thương nghe điện thoại thông báo từ bệnh viện. Cậu vừa đụng phải anh liền mắt rưng rưng muốn khóc mà nói xin lỗi anh, sau đó vội vã nhặt những tờ giấy bệnh án rơi trên đất rồi vội vàng rơi đi. Thịnh Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng 'Cái tên điên này, rốt cuộc đã điều tra anh bao lâu mà có thể hóa trang thành gu của anh giỏi đến thế ch. Nhưng mà lần này tiếc cho em rồi Hoa Vịnh, anh không rơi khuy măng sét'

"Thịnh tổng, Thịnh tổng. Anh sao thế ạ ?" Thư kí Trần thấy sếp của mình cứ đứng yên bất động mà lại tự cười như thế liền gọi

"Không có gì. Trần Phẩm Minh, vừa nãy tôi thấy sấp bệnh án người đó cầm có để số giường 291. Cậu mau đi tìm hiểu thử xem"

"Dạ vâng. Tôi sẽ ngay lập tức tìm hiểu rồi báo với ngài liền ạ"

Sau cuộc va chạm vừa rồi, cả hai chủ tớ cùng tiến lên phòng chăm sóc đặc biệt của Thịnh Phóng để kiểm tra tình hình sức khỏe của ông. Bác sĩ bảo với anh rằng hãy chuẩn bị sẵn tâm lý vì Thịnh Phóng có thể ra đi bất cứ lúc nào, tình trạng của ông hiện tại đã khá nguy kịch. Mặc dù biết rằng trong tương lai nhờ có thuốc đích của X Holdings do Hoa Vịnh gửi đến mà tình trạng của cha anh đã chuyển biến khôn lường nhưng hiện tại anh vẫn không tránh khỏi cảm giác lo sợ, tuyệt vọng. Hai người ở lại bệnh viện gần một tiếng sau mới quay trở về công ty...

"Thịnh tổng, tôi đã điều tra được bệnh nhân nằm ở giường 291 rồi ạ. Anh có đang rảnh để nghe không ạ ?" Thư kí Trần cầm một chiếc ipad trên tay nói

"Cứ nói đi" Mắt anh vẫn đang chăm chú nhìn máy tính mà làm việc

"Theo điều tra, người nằm ở giường 291 tên là Cao Tình. Là em gái của thư kí Cao, thư kí riêng của Thẩm tổng bên phía HS Group-Cao Đồ. Người này là một Alpha cấp A nhưng lại bị mắc một cơn bệnh về tuyến thể. Hiện đang tốn rất nhiều tiền để điều trị, cuộc phẫu thuật gần nhất cần 600 nghìn tệ để thực hiện ạ"

"Đóng số tiền này hộ cậu ta. Chẳng phải chiều nay chúng ta có công việc phải qua bên đó sao, đóng xong thì đưa bill cho thằng Thẩm Văn Lang đó trả lại. Hoặc tốt nhất là nên để cho thư kí của hắn cảm thấy mang ơn tôi vì việc thiện mà tôi đã làm"

"Dạ vâng, tôi sẽ sắp xếp mọi việc ngay ạ"

Bên phía Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh...

"Văn Lang, cậu nói xem sao lần này gặp nhau anh Thịnh lại không đeo khuy măng sét chứ ?" Hoa Vịnh buồn bực nói với Thẩm Văn Lang

"Làm sao tôi biết được tại sao tên điên đó lại không đeo? Tôi đâu phải cha hay là thư kí của hắn mà biết những chuyện này" Thẩm Văn Lang bực bội nói

"Tôi đã lên kế hoạch rằng anh ấy sẽ làm rơi khuy măng sét sau đó lấy đó lấy cơ hội kết Wechat các thứ. Giờ thì hay rồi, kế hoạch thành công cốc"

"Đầu óc cậu chỉ dùng để theo đuổi Thịnh Thiếu Du thôi à? Nhanh chóng suy nghĩ bước tiếp theo đi, rồi mau mau nhanh chóng cùng anh Thịnh của cậu kết hôn rồi biến đi, đừng đến đây làm phiền tôi diễn kịch cùng nữa"

"Tối nay chẳng phải cậu có hẹn cùng với anh ấy sao. Tôi đã có kế hoạch cho bước tiếp theo rồi. Cậu chỉ cần diễn cùng tôi cho thật tốt là được"

Cả hai cùng nhau ngồi trong X Hotel bàn bạc kế hoạch, học thoại cho thật tốt để tối nay có thể diễn một vở kịch dụ anh Thịnh vào trong. Lần này cậu thầm hứa trong lòng sẽ không để nó thất bại thêm một lần nào nữa...

Đến 8 gi tối...
Thịnh Thiếu Du cùng Trần Phẩm Minh lên xe tiến thẳng đến HS. Vừa bước qua cổng lớn của công ty, thư kí riêng của Thẩm Văn Lang-Cao Đồ đã vội vã chạy ra đón tiếp và dắt lên văn phòng chủ tịch. Anh còn ngại ngùng xin lỗi vì đã hẹn chủ tịch bên quý công ty vào thời gian khá trễ

"Thịnh tổng, thật xin lỗi vì đã hẹn anh trễ như vậy. Thời gian gần đây Thẩm tổng của chúng tôi khá bận"

"Ha, giành hết tất cả các hạng mục của công ty tôi nên bây giờ bận là đúng rồi" Thịnh Thiếu Du chế giễu

"Thịnh tổng, đến nơi rồi ạ. Mời ngài"

Vừa mở cửa văn phòng ra, bên trong là khung cảnh vị chủ tịch được mọi người đồn là 'ghét Omega nhất trên đời' đang trong tình trạng khó nói với thư kí Omega vừa đến cách đây không lâu. Thịnh Thiếu Du không phải lần đầu thấy cảnh này, nếu như là kiếp trước thì có lẽ anh đã khá bất ngờ rồi. Nhớ khi trước còn đứng chôn chân vì cái người đúng gu của mình lại đang bị đối thủ của mình ăn hiếp. Nhưng kiếp này lại khác, anh không còn cảm thấy bất ngờ nữa mà thay vào đó là mắc cười. Bởi anh biết rằng cái tên đối thủ đáng ghét đó đã mượn nợ chồng nhỏ của mình một số tiền lớn để khởi nghiệp nên giờ đây mới phải diễn một vở kịch để dụ anh vào tròng. Thịnh Thiếu Du cảm thấy nhìn mặt hắn cũng không còn đáng ghét nữa mà thay vào đó là có chút đáng thương và... hả dạ.

"Thẩm tổng, Thịnh tổng của Thịnh Phóng Sinh Vật đã đến rồi ạ" Cao Đồ lên tiếng để vị sếp của mình có thể đứng dậy khỏi người vị Omega đáng thương đằng kia

"Ồ, sao tôi nghe thư kí Cao nói là Thẩm tổng bận trăm công nghìn việc lắm mà nhỉ. Nhưng mà nhìn cảnh này chắc không phải bận việc thông thường đâu nhỉ. Có cần tôi cùng mọi người ra ngoài đợi hai người xong việc rồi mới vào không?" Thịnh Thiếu Du thấy cảnh này thì lên tiếng trêu chọc. Dù cho đã bị lừa một lần rồi nhưng mà anh cũng vẫn cảm thấy có chút muốn xem lại vở kịch

"Thịnh tổng đến rồi đấy à. Thật xin lỗi vì đã để thấy cảnh này" Thẩm Văn Lang đứng dậy chỉnh trang cà vạt

"Cậu là người khi trước tôi gặp ở Hoà Từ ?" Thịnh Thiếu Du sắp xếp lời thoại sao cho giống với kiếp trước một chút để thằng điên đối diện có thể diễn một cách trọn vẹn nhất

"Ồ, thư kí Hoa còn quen cả Thịnh tổng của Thịnh Phóng Sinh Vật à" Thẩm Văn Lang nghe vậy thì lên tiếng trêu chọc

"Tôi... tôi không có quen ngài ấy" Hoa Vịnh cúi đầu, mân mê tay rụt rè không dám trả lời

'Giả v. Em diễn giỏi thật đấy Hoa Vịnh' Anh thầm nghĩ

"Thế chắc là tôi đã nhận nhầm người mất rồi đấy. Thật là xin lỗi nhé. Chúng ta bắt đầu nói về chuyện công việc đi" Thịnh Thiếu Du ngồi xuống ghế mà nói

"Anh từng gặp thư kí Hoa của công ty tôi ở đâu rồi à ?" Thẩm Văn Lang lại lên tiếng hỏi

"Khi trước đi thăm cha có va phải nhau ở bệnh viện Hoà Từ"

"Thì ra là anh à. Vừa nãy thành thật xin lỗi vì đã không nhận ra anh" Hoa Vịnh như nhớ ra liền lên tiếng rồi cúi gập người xin lỗi

"Không nhớ cũng không sao. Chỉ là va phải nhau một cái, không nhớ ra cũng là chuyện bình thường"

"Nếu Thịnh tổng đã nói vậy rồi thì mọi chuyện cứ coi như kết thúc êm đẹp đi vậy. Hoa Vịnh, mau đến rót trà tạ lỗi với Thịnh tổng đi"

"Được rồi, không nói chuyện bên ngoài nữa. Thẩm tổng, tôi ra giá 35 tỷ. Cậu có thể nhượng quyền công thức kéo gen lại cho Thịnh Phóng được không ?"

"Tiền trên cả cái Giang Hỗ này đều là do Thịnh Phóng Sinh Vật ngài in ra hay sao mà vừa vào Thịnh tổng đã hét giá dữ thế ?" Thẩm Văn Lang tựa lưng vào ghế mà chế giễu

"Tôi không đùa giỡn. Hi vọng chúng ta sẽ có thể hợp tác. Công ty anh nếu không có dự án này vẫn có dự án khác tốt hơn rất nhiều, không phải sao ?"

"Nhưng mà tiếc thật đấy, tôi không đồng ý. Anh về đi"

"Thẩm Văn Lang" Thịnh Thiếu Du bực bội kêu lên

"Hoa Vịnh, tiễn Thịnh tổng ra về đi"

"Tên điên, cứ chờ đấy"

Sau khi để lại lời chửi mắng ở văn phòng của Thẩm Văn Lang, Thịnh Thiếu Du bực bội đi xuống sảnh. Phía sau là Hoa Vịnh đang đảm đương nhiệm vụ đưa anh ra về. Trước khi Thịnh Thiếu Du lên xe, Hoa Vịnh níu lấy tay áo của anh, hai mắt ửng đỏ long lanh nói:

"Thịnh tổng, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không ạ ?"

"Xin lỗi nhưng tôi không thích cho người lạ phương thức liên lạc của mình. Nếu lần sau còn gặp gỡ thì tôi sẽ nghĩ về chuyện này sau"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro