Ngày... tháng... năm không nhớ
Em hay viết những giấc mộng mị của mình vào từng trang giấy trắng, em viết nhiều lắm - những câu chuyện không có thật dựa trên điều vốn là thật.
Anh hay tưởng tượng một tương lai có con đường hoa trải dài, có em, có một ngôi nhà nhỏ bên em.
"Lần đầu tiên ta biết yêu cũng là vĩnh viễn - cái cảm xúc rã rượi đầy miên man sẽ xen lẻn trong nỗi cô đơn của em, nhiều lần trốn thoát vô vọng của anh. Hằn sâu vào tâm trí để rồi sinh ra một nỗi đau ta buộc lòng phải nhớ lấy cái tình cảm chết tiệt này."
Từ khi em còn nhỏ, em đã quen với việc thấy anh trong cuộc sống, anh giống như anh trai mà lại không phải anh trai. Anh săn sóc em từng điều nhỏ nhặt nhất, anh thương em như thương máu mủ ruột thịt. Thứ khiến anh và em lạ lẫm là tình cảm vượt quá chữ “thân thương”.
Ngày đấy, trời trải mây trắng thành từng đốm nhỏ cho con người thấy màu áo xanh biếc mới của mình. Gió mát lạ thường, có cái gì đó lạ trong lòng khiến em hơi khó chịu. Anh dắt tay em đi qua mỗi ngôi nhà xập xệ trên bản làng, ta đi với nhau vào nhiều buổi chiều mát, những chiều thứ sáu anh không bận bịu và khi đồng hồ đã điểm đến giờ thứ năm.
Em chẳng nhớ là mình gặp nhau từ khi nào, anh trong kí ức em sẽ mau thay đổi theo thời gian. Trước kia anh chỉ là một cậu bé ốm nhom, gương mặt hóp lại vì biếng ăn, hai mắt ngả màu cho nhiều đêm học hành. Khi anh lên đại học, anh mặc một chiếc áo màu xanh dương, quần tây đen. Người trong làng bảo bộ quần áo đó là cả làng cùng góp tiền mua tặng mừng cho anh đỗ đại học. Bốn năm sau, lần anh về, anh trở nên lạ lẫm lắm. Dáng anh vốn cao, vốn trắng, gầy khẳng khiu nay tự nhiên đen hơn, người trở nên mập mạp và cứng rắn. Anh hôm đó đẹp lắm, đôi mắt anh nhìn em đang chứa một dòng sóng ngầm, nó dịu dàng nhưng chất chứa nhiều điều em khó hiểu, lại làm lòng em có gì là lạ, nó trĩu nặng xuống và khó chịu nhiều.
Em luôn không biết cảm xúc ấy trong em là gì.
Có phải do em bị điên nên em mới không sờ thấy trái tim mình không?
Ngày 13 tháng 8, trời mưa to quá.
Mưa rơi trên mái tóc anh, rơi vào bờ vai anh. Anh ôm chặt em dưới gốc cây, anh không cho em nhìn gương mặt ướt đẫm của anh. Còn em, em chỉ nhớ rằng ngày mai con của anh ra đời.
"Cho dù anh là ai, anh vẫn sẽ là anh của trước kia. Cho dù em là ai, anh vẫn sẽ bảo vệ em bình yên cho đến ngày anh nhắm mắt lại."
Ngày... tháng...,
Anh cất em vào tủ, khóa chặt.
Trong tủ yên ắng, chỉ có hạt gạo trắng tròn thơm như sữa, chỉ có mùi mồ hôi của em, một chiếc áo của anh. Em nhớ lại khoảng thời gian anh từng dạy em học.
Lớp học của anh có tất cả mười học sinh. Em học dở nhất, em ngồi ở bàn cuối cùng trong góc. Em ngồi một mình, những nét chữ kì quặc cứ sột soạt liên tục trên giấy.
Em không biết mình đang viết gì.
Có phải vì em bị điên không?
Dòng suy nghĩ của em bị cắt đứt vì mùi khói khét đã tan dần đi, chẳng còn tiếng súng như quân khốn nạn vang lên ồn ã, chẳng còn tiếng hành quân và cái tiếng lơ lớ của bọn tây đang hùng hổ.
Em bước trên đường mòn anh từng dắt em đi mỗi chiều, chỉ khác là làng hôm nay có lửa. Đó là lửa gì anh nhỉ, là ánh lửa mà chúng quân xâm lược dùng để thiêu đốt người làng ta, hay là ngọn lửa chứng minh cái hùng vĩ, gan dạ trong trái tim của 37 người nông dân hở anh?
Không, đó là ngọn lửa thắt cổ anh.
Em phải làm gì đây? Em có nên băng bó lại cho anh không? Nhưng anh có còn thở đâu?
Trái tim em lại lạ lùng, chỉ là hôm nay nó khác lắm, nó đang xé từng thớ thịt trên cơ thể của em, nó cắn đứt mũi em làm cho em không thở được. Nó đang hủy hoại em.
***
Từ khi anh còn nhỏ, anh đã quen với bóng dáng nhỏ xíu của em, em là em gái mà lại không phải em gái. Người ta bảo em bị điên, anh không thấy vậy. Anh chỉ thấy em hay ngẩn ngơ, em ít nói, chỉ như thế thôi. Thứ khiến anh và em lạ lẫm là tình cảm của anh đã dường như vượt quá giới hạn.
Ngày đầu tiên gặp em, anh thấy em gầy xíu xiu, cả người đen thui vì phải lủi thủi xin ăn, đôi mắt em là mắt búp bê trên phố, đẹp nhưng chẳng bao giờ anh thấy nó cảm nhận được điều gì của cuộc sống.
Là do người ta nói em bị điên nên em không được có quyền tồn tại sao?
Sao mà anh thương em quá,
Gia đình anh cũng khá giả, anh không thiếu một bát cơm để ăn nhưng anh muốn cho em. Xuân, hạ, thu, đông, dù ai đang chuyển động thì anh vẫn muốn sẽ được thấy hình dáng em đổi thay. Rồi, em cũng lớn hơn, em có da có thịt hơn, làn da em trắng ngần trở lại. Anh nói thật, em là đứa bé gái mà anh thấy xinh xắn nhất trên đời. Nếu không có ai thương em, thì anh sẽ thương em.
Ngày 27 tháng 8,
Anh quyết định lên phố đi học, anh muốn cho em một cơ hội tự do.
Đêm cuối cùng anh ở làng, anh đã dắt em đi dạo lâu hơn ngày thường, em mặc một chiếc áo trắng, quần thun hơi quá cỡ không nhớ là ai cho em. Em đi chân trần, đôi chân em đang dẫm lên từng mảnh bùn đất trong làng, cũng dẫm lên trái tim anh khiến anh chỉ muốn bật khóc. Anh đi bốn năm, để khi trở về anh được bảo vệ em. Hôm đó, anh đã dắt em đi dạo lâu hơn ngày thường, anh cứ đi một vòng rồi lại một vòng cho đến khi trời đã nhá tối và mọc lên nhiều đốm sáng nhỏ. Anh không muốn thả tay em ra.
Đêm cuối cùng anh ở làng, anh tá túc tại nhà em, em chỉ vào bộ áo xanh dương trong nải hành lí của anh.
"Cái áo đó, là chị Lan tặng anh hở?"
"Không, Lan đưa nó qua. Chứ áo đó là mọi người tặng anh."
"Anh hỏi em, khi anh về, em có muốn dọn qua sống với anh không?"
Em gật đầu nhưng đó không phải câu trả lời mà anh muốn, trong ánh mắt em chưa từng hiện lên một tia cảm xúc đặc biệt nào cho anh. Anh bảo em đi chết em cũng sẽ chết, anh bảo em phải lấy một ông già sắp chết em cũng sẽ lấy. Những điều ấy khiến lòng anh thắt lại, anh đắn đo và suy nghĩ nhiều. Anh cũng không biết bản thân anh sợ hãi điều gì, anh chỉ thấy hôm nay trời hình như nóng nực hơn bình thường. Làm anh ướt cả một tấm lưng, khiến lồng ngực anh khó thở và mỗi một thước da đều như tê dại.
Ngày 19 tháng 11,
Anh còn nhớ lần đầu em đến bãi cỏ trên núi. Em cứ đứng thờ thẫn ở con sông, dòng nước mát vẫn rí rách rí rách chảy ngang qua. Lúc đó anh mới nhìn kĩ dáng vẻ của em, mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt bầu bĩnh thơm thơm. Anh nghĩ, khéo mấy cô trên phố còn chưa ai đẹp bằng em.
Ngày... tháng...
Anh trở về, nhưng anh phải lấy người khác. Vậy sao em vẫn dửng dưng?
Điều đầu tiên anh làm khi đứng trên đất làng sẽ là dạy em học. Học sinh của anh có tất cả mười người, em là nhỏ nhất nhưng chỉ thích ngồi cuối góc lớp. Em không thích tiếp xúc với ai, điều đó đâu có nghĩa nắng cứ mãi không chiếu vào em?
Ngày 25 tháng 2 năm không nhớ,
Anh phát hiện em viết văn rất hay, những câu văn đẹp đẽ của em là thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được từng cảm xúc mơ hồ trong em. Em thích viết về buổi chiều thứ sáu, em sẽ tả chi tiết lại mỗi hòn đá, mỗi bông hoa mà ta lướt qua. Nhưng em chưa bao giờ tả về anh.
Có lẽ anh đã đúng, anh không muốn trói buộc em. Anh chấp nhận bản thân anh là anh trai em, anh chấp nhận bản thân anh là chồng người khác, anh không muốn điều gì cả. Anh chỉ muốn đưa em lên phố để cho em thấy trên đó nhộn nhịp đến dường nào. Phố xá có nhiều loại hoa sặc sỡ và thơm ngát, em sẽ có cơ hội được sờ vào những tòa nhà xây bằng gạch nung vững chãi, những căn nhà sơn lắm màu sắc và mùi đồ ăn thơm lừng phát ra.
Anh sẽ đưa em lên phố, em sẽ chỉ sống một mình em thôi, em sẽ đi thật nhiều nơi, đọc thật nhiều sách, trải nghiệm điều kì lạ của cây đèn đường. Còn anh, anh ở lại đây, anh kiếm tiền, cho em cuộc sống ấy.
Ngày 14 tháng 8,
Con anh ra đời, anh thấy em chỉ đứng một góc nhà nhìn vợ anh ôm con anh. Lần đầu tiên em phản kháng một cái gì đó, em không muốn được bế con gái anh.
Em có tình cảm với anh không, hay trong phút chốc anh lại đang mơ tưởng mấy điều viển vông?
Giả như là có, thì ta đâu còn cơ hội nào nữa. Tháng sau, anh sẽ đưa em lên phố.
Ngày... tháng 9,
Quân tây tràn vào làng ta, cái lũ khốn nạn bắt trẻ em phụ nữ, bắt đàn ông làm nô lệ. Sao anh có thể nhìn người làng mình, đã sống với nhau tình cảm sâu nặng bấy nhiêu năm chịu cái khổ cực ấy. Làng ta quá nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn 38 sinh mạng. Nếu chúng nổ súng hết làng cũng chẳng một ai biết đến.
Cho dù anh hôm nay có chết cũng phải chết cho xứng đáng, vớt được bao nhiêu sự sống thì hay bấy nhiêu. Nhưng ít nhất là cứu được em.
Anh cùng đàn ông trong làng, đưa lửa vào chỗ quân khốn nạn đang say giấc bình yên.
Chỉ tiếc là, anh không thành công. Lũ ấy tức giận, xả một trận súng trong ánh lửa đang càng bập bùng hơn. Chúng siết cổ anh treo lên giữa làng, chúng gom đá để quây anh lại, làm thành một cái lò nướng người. Chúng giết anh trong cái hả dạ, chúng càng tự hào hơn khi biết anh là thầy giáo duy nhất của làng.
Cả một làng mình chỉ còn em, mình em sống sót.
Em ngoan ngoãn đợi anh trong tủ, khi lửa cháy đã yên ắng, em cứ đi theo núi, băng thêm hai con sông là thấy làng kế bên, rồi từ đấy mà nhờ người đưa lên thành phố. Bạn anh ở đó, khi thấy em nó chắc chắn sẽ đưa em đi an toàn. Đồ ăn, hành lí anh để lại có lẽ không đủ cho em đi dọc đường, nên em chịu khó một chút xíu nhé. Không sao đâu em, giờ anh thân xác chẳng còn, chỉ là một cái bóng mờ nhạt, anh sẽ theo và phù hộ em.
Giờ này đáng nhẽ em phải lên đường rồi, vậy sao em còn đứng đờ đẫn trước thân xác anh?
Tay em với vào những vết thịt loét đỏ của anh, những vết đã cháy lốm đốm đen chẳng còn ra hình ra dạng.
Ghê tởm như một cục thịt thối chỉ còn mỗi khuôn mặt chưa cháy hết.
Em đứng đó, em không khóc, nhưng anh chợt thấy em có gì đó lạ, ánh mắt em tuyệt vọng, em không thiết điều gì mặc cho lửa đang lan dần tới bắp chân em.
Ngày hôm ấy anh phát hiện ra, hóa ra không chỉ có tình cảm của anh là vượt quá giới hạn. Rồi bây giờ nó cũng còn nghĩa lí gì đâu em? Tạo hóa trêu ngươi em, lấy mất đi thứ quan trọng nhất của em. Lần đầu em có suy nghĩ rõ ràng muốn làm gì cũng là lần em chẳng còn được sống.
Giá như anh làm tốt hơn,
Anh không muốn luân hồi, anh đợi em, đợi em tái sinh một lần nữa. Anh sẽ hoàn thành tâm nguyện của kiếp này, là nhìn em lớn, nhìn em được giống như người bình thường.
Đừng quan tâm anh là ai, thân phận là gì, anh có thể là anh trai em nhưng cũng không thể là gì của em. Anh có thể là chồng người khác, cũng có thể là chồng của em.
Cho dù anh là ai, anh vẫn sẽ là anh của trước kia. Cho dù em là ai, anh vẫn sẽ bảo vệ em bình yên cho đến ngày anh nhắm mắt lại.
"Ngày 3 tháng 2,
Trên núi còn sót lại hơi ấm của mùa xuân, hoa vẫn còn nở rộ, anh sẽ nắm tay em đi hết bản làng như anh đã từng.
Trái tim em có gì đó khác lạ, nó đập mạnh mẽ và nhức nhối.
Em có đang bỏ lỡ một điều gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro