7/4[2]

Bây giờ đang trong kì thi cuối cùng của năm 12. Tôi đang ngồi vào bàn học, lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ để nhìn trời, nhìn người. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp lại cậu ấy khi lên lớp 11. Nghe nói cậu ta định cư ở Pháp, tôi chỉ biết được tin đó từ chị của cậu ấy. Chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau kể từ lần tôi tỏ tình đó. Tôi chỉ nhớ hôm đó trời nắng rất đẹp, rất hợp để tỏ tình và thành một đôi. Nhưng hắn ta lại một lần nữa từ chối tôi. Nói tôi xấu xí lại còn mập, cậu ta chỉ thích quen những người xinh đẹp và giàu bằng cậu ta mà thôi. Lúc đó tôi còn nghĩ là thật mới đau. Bạn bè xung quanh đều đặt nghi vấn mà lại không dám hỏi tại sao hai chúng tôi lại nghỉ chơi nhau. Họ lại sợ chúng tôi gây sự hahaha.

Kì thi cũng đến và đã xong, tâm trạng hồi hộp của tôi cũng chấm dứt. Khi thi xong thường thì chỉ muốn đi chơi cho khuây khỏa tinh thần. Buổi tối muộn, tôi nhận được tin cậu ta mất. Lúc đầu tôi còn tưởng là đùa vì hôm đó là ngày cá tháng tư. Nhưng không phải. Tay cầm điện thoại mà rung rẩy. Chúng tôi đã lâu không gặp, tôi còn tính xin số điện thoại để liên lạc với cậu ta trước. Vậy mà bây giờ thì không thể nói được lời nào với cậu ta được nữa. Bạn thân của cậu ta hẹn tôi ra gặp mặt nói là muốn đưa cho tôi một thứ. Còn kể rằng cậu ấy bị ung thư, qua Pháp để trị bệnh, lúc đầu còn tưởng là sẽ phẫu thuật thành công nên đã chuẩn bị sắp xếp để trở về, nhưng đời mà ai biết được. Đêm đó cậu ấy đột nhiên lại ra đi vô cũng bình yên như vậy

Bạn hắn đưa cho tôi một tờ giấy, nói đó là của cậu ta viết để phòng hờ trường hợp xấu thì nhớ đưa cho tôi. Bây giờ thì đưa cho tôi thật, thật là chán ghét mà, cái tờ giấy đó. Trước khi ra về, bạn hắn có nói với tôi: "Thật ra thì từ lúc vào CLB, Tâm nó thích mày, nó còn dự định học xong lớp 10 sẽ tỏ tình. Tao biết khi có một lần nó say xỉn rồi tâm sự với tao. Chỉ là......" Bỗng cậu ta lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo khoác, đôi mắt ươn ướt, như cố nén lại cái giọng đang run mà nói tiếp "Chỉ là, đột nhiên lại phát hiện mình bị bệnh, nó sợ sẽ không bên mày được tới lúc già, sợ sẽ bỏ mày lại một mình. Thật là khổ"

Tôi về nhà trong tâm trạng rối bời. Ngực tôi đau thắt lại, rất khó thở. Tự hỏi rằng nếu năm đó kiên trì thêm một chút thì nhân sinh có thay đổi hay không. Đi vào căn phòng quen thuộc của tôi rồi ngồi trên bàn. Tôi thật sự không dám xem bức thư viết gì, sợ phải nhớ cậu ấy, sợ phải khóc lần nữa. Nhưng rồi lại đấm vào ngực mình vài cái để trấn an bản thân rồi mở lá thư ra. Nội dung bên trong rất nhiều và dài. Tôi khóc rất nhiều, tim rất đau, đập rất nhanh. Lá thư mở đầu bằng hai từ xin lỗi. Kết thư bằng một đoạn khiến tôi không thể quên

"Nếu phẫu thuật thành công, việc đầu tiên tui làm là sẽ tỏ tình với bà, nói rằng tui muốn ở bên bà mãi nhưng mà ... nếu bà đang đọc lá thư này thì đừng khóc, người có lỗi là tui. Tui biết năm đó mình có hơi lỡ lời khiến bà khóc, nhìn rất là xấu luôn kaka, nhưng lại rất đau lòng :( muốn ôm bà, an ủi bà nhưng lại không thể. ...xin lỗi lần nữa. À mà tui cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nên tui không thấy sợ gì hết bà đừng lo. Cứ sống thật hạnh phúc nhé, tui sẽ luôn bên bà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro