Chương I: NGƯỜI ANH TRAI. Chap 1: Thanh Âm Mộng Giới
" Tách... Tách... Tách..."
Tiếng nước chảy... Nó thật vang... Tôi cá rằng bạn sẽ thấy khó chịu. Còn tôi thì không, dù gì nó cũng đã giúp tôi phá bỏ sự im lặng này.
Đúng ra là vào hoàn cảnh bây giờ thì ít nhất thì nó cũng giúp tôi thư thái hơn được chút ít...
Tôi vào chỗ này được bao nhiêu lần rồi nhỉ? Vẫn hình ảnh ấy, âm thanh ấy... Một thế giới mộng ảo được bao quanh bởi bóng tối... chỉ có bóng tối và bóng tối..
Tôi đang nghĩ thử xem nếu đây là tôi trong quá khứ, tôi sẽ hét lên vì sợ hãi đấy! Haha... Nhưng dường như, xuất hiện ở đây đã trở thành một thói quen, hay một việc gì đó được lặp lại hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút... Chỉ cần nằm trên chiếc gối đầy huyền bí đó.
Tôi không chắc rằng tai tôi thính đâu. Chính xác hơn thì ít nhất, tôi vẫn chưa bị khiếm thính. Nhưng chỉ cần đặt chân vào thế giới này, tôi có thể nghe rõ tất cả, dù chỉ là thanh âm nhỏ nhất. Những âm thanh tôi thường nghe thấy ở đây cũng chỉ là tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi vi vu nhè nhẹ vào những tán lá, tiếng hát du dương nhưng mang vẻ âm u, khiến cho người đời có cảm giác sợ hãi một cách tột độ. Nhưng thứ đáng sợ nhất ở đây không phải là những âm thanh ma mị ấy mà là một câu nói chào mừng và tạm biệt. Như cách mà người ta đón chào bạn và tạm biệt bạn khi bạn đến một khu vui chơi, một danh lam thắng cảnh hay khi đến một thành phố xa lạ. Giọng nói không âm vực trầm bổng, chỉ như một người đang nói bâng quơ khi cảm thấy nhàm chán. Đó là điểm kinh dị nhất! Nó lạnh lẽo như muốn xiết chặt tôi lại bằng một bàn tay và cơ thể được làm bằng đá. Chỉ ít phút nữa thôi, giọng nói quen thuộc ấy sẽ lại cất lên và bạn biết rồi đấy, mộng giới sắp đóng rồi...
' Tạm biệt. Ta mong rằng ta sẽ thấy con ổn vào lần gặp mặt tiếp theo.'
" Choang.."
Một tiếng kính vỡ...
Tôi bật dậy khỏi chiếc gối quen thuộc..
Đó chỉ là một giấc mơ. Đó sẽ luôn là một giấc mơ...
' Đó không phải là mơ đâu con gái, đó là một thế giới được tạo nên cho con, một phần thưởng tuyệt vời dành cho trí tưởng tượng của con. Nhưng thật tiếc, nó lại được tạo nên bởi ta...'
Đây không đơn thuần là một giấc mơ bình thường, nó luôn mang một nỗi ám ảnh, và được lặp lại đều đặn.
Tôi sợ nó, tôi chán nó, tôi ghét nó. Và tôi biết rằng tôi cần phải chấm dứt nó. Nhưng bằng cách nào?!
________________________________________
À há
Lyniez đã hé lộ chapter 1 rồi:v
Mong các bạn sẽ ủng hộ pé'-'
Vote ủng hộ đi huhu
#LyniezzCrave
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro