TẬP 3 - "Gặp nhau ở sân trường"
Thứ Hai, trời nắng nhẹ. Từng nhóm học sinh bước vào cổng trường với dáng vẻ vẫn còn lười biếng sau cuối tuần. Trong trường THPT Thành Hưng, học sinh từ các lớp D2, B5, A7, Q11,... tản ra khắp các dãy phòng học khác nhau.
Nhưng với nhóm WL, dù không cùng lớp, ánh mắt họ vẫn vô tình chạm nhau nhiều lần trong ngày.
___Tiết 2 – Lớp D2
Gia Bảo vừa đưa tay chống cằm, vừa nghiêng người nhìn sang chỗ Thành Đạt:
“Ê, đề cương kiểm tra hóa đâu rồi?”
“Lúc nãy... tôi làm mất rồi.” – Thành Đạt nhăn nhó.
Khánh Ngọc quay lại, chìa ra một bản photo:
“Không cảm ơn tôi là bạn thất lễ đó nha.”
“Ủa tôi tưởng bạn là bạn của Thanh Hy.” – Thành Đạt trêu.
“Bạn tôi nhiều mà.” – Khánh Ngọc nháy mắt.
Ở hàng ghế bên kia, Thanh Hy không nói gì. Cô đang ghi chép cẩn thận, tai lắng nghe nửa lời, nửa tiếng động bên ngoài. Bóng Việt Anh vừa lướt qua hành lang, mang theo mùi gió, dù cậu không hề ngoái đầu lại.
___Tiết 4 – Lớp K8
Trung Hiếu đang ngáp thì Tuyết Minh từ bàn trên quay xuống, ném cái bút qua.
“Ê! Đừng ngủ. Có nghe giáo viên nói lát kiểm tra miệng không?”
“Lát gọi tên bạn khác thì sao.” – Hiếu cười, nhặt bút.
“Không có cái gọi là ‘bạn khác’ khi mày ngồi ngay giữa lớp nha.” – Tuyết Minh chống cằm. “Nghe đi. Tối nay tao mượn vở chép lại.”
“Vậy thì phải viết cho đẹp à...” – Trung Hiếu nhăn mặt.
___Giờ ra chơi – Sân trường
Lâm Vy và Như Ngọc vừa mua xong hai hộp sữa đậu thì thấy Lê Hà và Vũ Tâm đứng dưới gốc cây gần căng tin. Lâm Vy định quay đi thì Như Ngọc kéo tay bạn lại.
“Ê, bạn cùng quê mà làm gì né như thấy anh trai mượn tiền vậy?”
Lê Hà ngẩng lên thấy hai cô gái, chào nhẹ:
“Đi học sao rồi?”
“Cũng được. Ở nhà WL hôm qua xôn xao cái clip nhóm D2 dễ sợ.” – Như Ngọc cười, giơ sữa mời.
Vũ Tâm cười nhẹ:
“Công nhận... thấy mọi người thân hơn hẳn.”
Lâm Vy định nói gì đó nhưng khựng lại, rồi chỉ khẽ gật đầu. Cô vẫn hơi ngại với nhóm nam, nhất là mấy người cùng quê mà từ nhỏ chưa từng nói chuyện.
___Buổi trưa – Căn-tin
Anh Đức, Thành Hiếu, Tuyết Minh và Khánh Ngọc ngồi cùng bàn. Tuyết Minh nhăn nhó vì đồ ăn trưa bị nguội.
“Chắc do mình xuống muộn. Đáng lẽ đừng nán lại phòng hội học sinh lâu vậy.” – cô nói.
Thành Hiếu ngước lên:
“Bữa sau nhắn tôi đi lấy trước giùm cho.”
Khánh Ngọc liếc liếc giữa hai người, khoanh tay:
“Ủa gì vậy, ân cần dữ ta.”
Tuyết Minh bật cười, lắc đầu:
“Đệ Minh mà lại.”
Thành Hiếu nghe vậy cười không nói gì tiếp tục ăn phần cơm của mình.
___Chiều tan học – Bãi gửi xe
Gió thổi mát mẻ hơn. Nhất Duy từ xa đi lại, gọi to:
“Lân Minh! Mày về sớm dữ!”
“Tao trốn tiết thể dục.” – Lân Minh vừa cười vừa nháy mắt.
“Thằng Hiếu đang bị kiểm tra, giờ chắc sắp chết rồi.” – Nhất Duy cười lớn.
Phía xa, Lâm Vy ngồi sau xe Như Ngọc, đang đeo nón bảo hiểm. Một chiếc lá rơi xuống áo khoác cô.
“Mọi người dạo này thân hơn thiệt ha.” – Vy nói nhỏ.
“Ừ. Nhìn giống kiểu mảnh ghép rời đang ráp lại thành tranh ấy. Đẹp lắm.”
Lâm Vy ngước lên nhìn cô, bật cười
“Sến thật...”
Tối hôm đó – Phòng sinh hoạt chung
Ai nấy đều mệt sau buổi học, nhưng buổi học nhóm Toán Q11 vẫn được tổ chức. Lê Hà, Bình An, Vũ Tâm và Nhuận Hào ngồi thành một bàn. Như Ngọc cũng ghé ngang, lén nhìn công thức rồi giả bộ… đi lấy nước.
“ Bạn đang coi tụi này học rồi cười trong bụng đúng không?” – Vũ Tâm nói vọng.
“Không nha. Tôi coi ai giải bài đúng rồi còn chép lại kịp.” – cô đáp nhanh.
Những buổi học. Những lần vô tình gặp nhau ngoài lớp học. Những cái vẫy tay qua sân. Từ ngày sống chung, từng mối quan hệ như những đường chỉ màu, âm thầm đan vào nhau từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro