ngày đầu tiên
Hôm nay 24/03/2025,một ngày tồi tệ đối với mình. Hôm nay ba mình đi thành phố để nhập viện chuẩn bị mổ,với tâm thế là con của ba thay về gửi đến ba lời chúc mình và ba lại xảy ra tranh cãi mà thật ra chỉ là ba tự quát mắng mình,còn mình chịu trận.
Tại sao lúc nào cũng là mình,đỗ thừa tất cả cho mình,chị luôn được ba mẹ yêu thương còn mình nhận được không bằng một góc của chị. Trong mắt gia đình chỉ có chị, còn mình thì sao? Gia mình có 4 người con, ba người kia luôn được ba mẹ thương yêu, thiên vị còn mình thì sao,mình là áp út nên phải chịu thiệt thòi sao?
Ngày thi đầu tiên của mình xảy ra không mấy xuôi xẻ với môn thi đầu là văn nhưng làm mình vô cùng thất vọng,điểm sáng duy nhất trong cuộc sống của mình là 3 anh chị mà mình chơi cùng hôm nay thái độ cũng khác lạ, mình chả biết sao nữa
Trưa về nhà như mọi hôm, mình vẫn chỉ lủi thủi một mình không nói chuyện với ai trong gia đình, chỉ có mình mình tự ăn, tự ngủ cùnh chuyện điện thoại bên cạnh,có lẽ từ khi về ngôi nhà này mình đã quen việc mình chỉ một mình, chỉ có điện thoại bên cạnh,cũng những bức tranh cuộc sống tươi đẹp do trí tưởng tượng của mình vẽ ra
Mình bắt đầu trở nên mong luân,trong gia đình này liệu có ai coi trọng mình,vì từ nhỏ sống với ba mẹ nuôi, 3 năm trở lại mới sống cùng ba mẹ ruột mà không ai tôn trọng mình. Lí do mình về sống với họ bởi mẹ nuôi mình mất,ba cũng có người khác mình lại không thích điều đó nên chọn về với họ,nhưng cuộc sống càng trở nên bế tắc, lúc mình cảm thấy hạnh phúc lúc lại tuyệt vọng.Đến bảm thân mình còn không xem mình ra gì nói gì là em trai mình, thằng bé không xem mình là chị ruột của nó, có lẽ nó chỉ xem mình là kẻ ở nhờ mà không có chút tôn trọng nào với mình, mình tổn thương lắm, cũng buồn lắm. Gần đây, khi nói hỏi mình có mẹ không, mình đã đơ ra rồi nó lại nói " à thì ra chị không có mẹ" rồi cười phớ lớ khiến mình lặng người. Trong thâm tâm mình hiểu rõ nó chỉ biết nó có 1 người chị, còn mình là người chị dư thừa trong mắt nó, là người dư thừa trong nhà.
Nếu tự hỏi bản thân mình đã bao giờ 44 chưa xin thưa là có, bản thân mình đã từng 44 nhưng không thành công bởi anh hai mình phát hiện rồi đưa mình vào viện. Cũng bởi bản thân mình quá yêu những người xung quanh nên trước khi ra đi đã để lại lời yêu thương cho họ và không ngờ được họ còn thức và báo cho anh hai mình. Sai lầm của mình đã cứu mình một mạng đến hiện tại giấc mơ mình vẫn con đó yêu thương vẫn còn đó nhưng tâm hồn mình đã c.h.ế.t từ lâu.
Cảm ơn đã nghe tâm sự của mình,mong bạn luôn hạnh phúc
Cho những ai không tin đây là giấy xuất viện của mình,mình không muốn ai biết đến tên hay thông tin cá nhân nên tạm thời che đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro