Chương 7

Lưu Chương tựa đầu lên bục cửa sổ phóng ánh mắt vào màn mưa trắng xóa ngoài trời, chiếc chuông gió phong thủy hình cá chép bằng đồng xanh run lẩy bẩy trên đầu hắn, liên tục phát ra âm thanh leng keng thâm thúy. Hắn vừa hoàn thành xong bản phối cho bài biểu diễn sau hơn ba ngày gần như thức trắng. Cơ thể mệt mỏi giục giã hắn tìm về phòng ngủ rồi ném bản thân mình lên chiếc đệm êm ái đã mấy ngày không có hơi ấm. Nhưng khi những làn gió đầu tiên báo hiệu cơn giông phía sau kéo đến thổi tung mái tóc nâu vàng bù xù của hắn, tiếng chuông gió vang lên lại níu kéo bước chân ai.

Tâm trí Lưu Chương đắm chìm trong âm nhạc của đất trời, những hạt mưa rào rào đập lên kính cửa sổ như rửa trôi toàn bộ đất cát thế gian, tiếng gió gào thét hòa cùng với tiếng chớp giật không hiểu sao lại phủ lên lòng hắn một mảng bình yên, giữa bản hòa âm ấy thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông đồng trong trẻo. Đồ vật cũng giống như chủ nhân nhỉ, hắn thầm nghĩ, giữa bão tố bập bùng vẫn có thể thanh lãnh đến thế, càng bị xô đẩy, tiếng phát ra lại càng lớn, càng đẹp đẽ.

"Lưu Vũ Nhi, em trưởng thành rồi."

Hắn nhớ lại lời nói của Ngô Hải với Lưu Vũ, chỉ một câu nhận xét bâng quơ cũng khiến hắn phải ghi tạc trong lòng, mỗi lần nghĩ tới là một lần không vui. Lưu Vũ mới có bao nhiêu tuổi, 19, cậu còn nhỏ hơn hắn một tuổi, rốt cuộc những năm tháng qua đã rèn luyện cậu thế nào để tôi ra một con người hiểu chuyện và nhẫn nại như thế?

Việc sinh ra trong một gia đình gò bó khiến Lưu Chương sinh ra tâm lý phản nghịch từ rất sớm, bố mẹ hắn hình như chưa từng thắng được hắn, họ chỉ có thể lớn tiếng mắng mỏ, đánh đập hắn, cùng lắm không chịu nổi nữa thì tống hắn đi cho khuất mắt, nhưng lại vẫn đều đặn gọi điện cằn nhằn, mỗi năm thay phiên nhau đến trông chừng hắn. Hắn từng nghĩ cuộc sống mình phải chịu đủ loại ấm ức nên mới biến tâm lý bản thân thành chống đối xã hội như bây giờ. Thế nhưng kể từ khi gặp Lưu Vũ, hắn mới phát hiện ra hình như để dưỡng thành một Lưu Chương không sợ trời, không sợ đất đã tốn biết bao nhiêu dung túng của bố mẹ hắn, của những người xung quanh, và của bản thân hắn nữa. Mà trên đời này liệu có ai không dung túng cho chính mình chứ, hắn cũng đâu phải ngoại lệ gì đặc biệt. Nghĩ đến đây, hình ảnh Lưu Vũ ngồi thở hồng hộc trên sàn tập, người ướt đẫm mồ hôi, bàn tay cậu khẽ khàng xoa bóp cổ chân bỗng hiện lên trong trí óc hắn. Chắc chỉ có cậu, người duy nhất hắn từng quen biết lại có thể tàn nhẫn với bản thân đến thế.

Buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ, khi cậu tung chiếc quạt lụa màu đỏ tạo thành một áng hồng nhạt trên nền nhạc Quan Sơn Tửu, tất cả mọi người ngây ngốc ngắm nhìn đến mê muội. Từng cái xoay người của Lưu Vũ khiến lòng người đều không kiềm được mà rung động, từng động tác nâng tay nhấc chân đều khiến người ngắm nhìn chìm đắm không lối thoát. Bài múa chưa đến một phút lại biến thành một thoáng kinh hồng khảm vào lòng hắn, một phút chốc lát hóa thành một đời, mà một đời hắn sau này lại chỉ có thể gói gọn trong một phút ấy.

Thời khắc tiếng nhạc dừng lại, mành lụa trên chiếc quạt đỏ rũ xuống bên thân cậu, hắn có thể nghe thấy tiếng mọi người hò reo phấn khích cổ vũ cho cậu. Nhưng hắn chỉ đứng lặng yên, âm thầm ôm ấp hình ảnh mới nãy của Lưu Vũ, dặn lòng bản thân không thể quên được thước phim xinh đẹp ấy, cũng không được quên tâm trạng lúc này của mình. Lưu Chương biết cảm nhận hắn đang trải qua, là loại cảm nhận có thể giúp hắn nghe được âm thanh của vạn vật, khiến cho cảnh tĩnh cũng hóa rộn ràng. Mỗi lần xúc cảm âm nhạc đến với hắn đều là trải nghiệm này, trải nghiệm khiến tim hắn đập phấn khích không thôi, hàng trăm nốt nhạc dưới đầu ngón tay hắn ngứa ngáy như muốn tuôn trào ngay lập tức.

Không chỉ mình Lưu Chương đứng bất động sau màn biểu diễn Quan Sơn Tửu, người con trai cạnh hắn vẫn khoanh tay trước ngực, chẳng mảy may cất tiếng. Ngô Hải luôn giữ im lặng từ lúc Lưu Vũ bắt đầu múa cho đến bây giờ, hai đầu lông mày khẽ nhíu, đôi môi anh mím chặt lại, nhưng đôi mắt biết nói của anh lại ánh lên sự tiếc nuối không thể che giấu. Có lẽ Lưu Vũ cũng để ý đến biểu cảm của anh nên cúi đầu bước về phía anh, gượng gạo nói:

"Thật xin lỗi, biểu hiện quá tệ rồi! Đúng là lười biếng không tập luyện vẫn có thể bị nhìn ra."

"Không, em múa rất đẹp, rất hoàn hảo. Chỉ là... em đang tránh né! Vết thương lúc trước chưa phục hồi, anh có thể nhìn ra."

"Bình phục rồi, nhưng thói quen sợ động vào vết thương vẫn còn sót lại, chủ yếu là do em chưa tập luyện đủ."

"Cứ từ tốn thôi, em cũng mới chỉ năm nhất, vẫn còn nhiều thời gian mà. Em phải ghi nhớ không được quá sức, nếu lại chấn thương vào chỗ cũ thì thần tiên cũng không cứu được."

Hắn nhận thấy cơ thể Lưu Vũ trở nên cứng ngắc, đôi tay đang cầm quạt của cậu nắm chặt lại khiến những đường nét rắn rỏi trên làn da trắng bóc càng trở nên rõ ràng. Lưu Chương hiểu cảm giác khi tác phẩm do bản thân tạo ra lại có thiếu sót, bị người khác nhìn thấy cũng không đau đớn bằng việc chính mình không hài lòng. Những tiêu chuẩn trong lòng mỗi người đặt ra chỉ có bản thân họ rõ nhất, nhưng tự mình không thể đạt đến tiêu chuẩn ấy là nỗi đau mà ít ai có thể thấu hiểu.

Những ngày kế tiếp sau đó Lưu Vũ trở thành khách quen của phòng tập, tập cùng với nhóm của mình, tập khi không có ai, tập vào lúc sáng sớm, tập vào lúc tối muộn. Mỗi lần Lưu Chương đến phòng tập luyện nhảy đều có cậu, hầu hết mọi thời gian cậu đều vui vẻ hướng dẫn hắn, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi bộ dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong sân trường, chậm rãi kể chuyện cho nhau nghe. Chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt như dạo này cậu thích nghe bài hát nào, cậu có ấn tượng với màn trình diễn của một số ca sĩ mới nổi ra sao, nhưng hắn luôn có cảm tưởng như Lưu Vũ đang giãi bày rất nhiều thứ với mình. Tuy nhiên cũng có những lúc hắn mở cửa phòng tập ra rồi lại chần chừ khép vào, bỏ mặc cậu cô độc ngồi giữa ánh sáng trắng lạnh lẽo, đôi mắt cậu không cam tâm lướt nhìn đôi chân đã không còn lành lặn của mình, thầm lặng gặm nhấm sự bất lực không thể nói ra với thế giới.

Hắn không giỏi dỗ dành người khác, nhìn cậu điên cuồng thúc đẩy bản thân cũng không dám vươn tay ngăn cậu lại. Có lẽ trong mắt hắn, cậu vững vàng đến mức mọi khó khăn dù là đến từ bên ngoài hay bên trong cậu đều có thể tự lực vượt qua, tiến về phía trước. Lưu Chương hiểu rõ trong lòng Lưu Vũ chứa thiên hạ, khát vọng của cậu là bước tới đỉnh cao, nếu muốn chia sẻ với cậu chỉ có cách khiến bản thân mỗi ngày một ưu tú hơn, cùng cậu bước về hướng mặt trời. Thế nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lưu Vũ và Lưu Chương trong mắt mọi người đều trở thành hai kẻ cuồng luyện tập, một người ngủ gục trong phòng nhảy, một người ngủ gục trong phòng thu. Nhưng mỗi buổi trưa họ đều sẽ ngồi lại với nhau trong căng tin, Lưu Vũ sẽ cằn nhằn hắn dạo này tập nhảy tiến bộ quá ít, còn Lưu Chương sẽ càm ràm cậu ăn uống chậm như rùa, thỉnh thoảng lại gắp thịt vào bát cậu, kiên nhẫn bắt cậu ăn xong mới được đi. Nghĩ đến đây hắn nhớ ra mấy hôm nay mải mê hoàn thiện bài phối, hắn quên tiệt chuyện nhắn tin cho cậu, không biết cậu liệu có ngây ngốc ngồi trong căng tin chờ hắn, liệu có ăn đủ suất hay không.

Cơn mưa rơi ngoài kia đã bớt nặng hạt, dù tiếng sấm thi thoảng còn rền vang trên bầu trời, hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường, hiện giờ mới sắp trưa, nếu hắn đến trường luôn vẫn có thể ngồi ăn cùng cậu. Lưu Chương không tính toán gì thêm nữa mà đứng bật dậy khỏi ghế, hắn cúi xuống nhặt chiếc áo khoác nằm nhăn nhúm trên sàn nhà giữa đống vỏ chai nước tăng lực. Sự mệt mỏi lúc nãy kéo đến chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể hắn giờ được thay thế bởi niềm hào hứng khi hắn nghĩ tới hình ảnh Lưu Vũ ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng chậm chạp nuốt xuống.

Lưu Chương mở cửa phòng thu âm ra liền cảm thấy như bước chân vào một thế giới khác. Gần bốn hôm nay hắn ở lì trong phòng thu âm không bước ra ngoài, đêm đến mới mò xuống dưới bếp ăn vội một gói bánh, vệ sinh thân thể cũng chỉ mỗi ngày vội vã làm qua loa một lần, nhưng có còn hơn không, nếu không thì giờ này hắn cũng không dám vác mặt đi gặp Lưu Vũ.

Hắn vừa bước xuống cầu thang vừa ngó nghiêng tìm hai người Oscar và Diệp Thao. Căn penthouse bọn họ nói thuê thực chất là của bác hắn, nhưng dù con cháu vào ở cũng phải ghi nợ đầy đủ, đúng là gia đình hắn không ai không đặt lợi ích lên trên tất cả mọi thứ. Dù không muốn có liên hệ gì với gia đình mình nhưng phải nói chỗ này rất hợp ý hắn, tầng hai được cải tạo thành phòng thu âm tách biệt với hai người kia, mỗi lần hắn bế quan cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của bọn họ, mà Oscar và Thao Thao cũng biết hắn mỗi lần viết nhạc đều như cái xác không hồn, rất biết ý mặc kệ sống chết của hắn. Thế nên đừng nói tới Lưu Vũ, hai người sống cùng nhà cũng chẳng thể liên lạc được với hắn.

Lưu Chương ngạc nhiên nhìn Oscar đang ngồi lặng lẽ trên sofa ở phòng khách. Căn nhà rộng lớn được sơn tường trắng và lát gạch đá hoa màu kem khiến thân ảnh anh trông có vẻ đặc biệt cô quạnh. Trước mặt anh là chai rượu whiskey đã hết một nửa, bàn tay còn vân vê cốc thủy tinh đựng chất lỏng màu vàng óng ánh, khuôn mặt anh gục xuống, không hề nhận ra sự xuất hiện của Lưu Chương. Đừng nhìn Oscar mặt mũi dữ tợn, trên người mang vài hình xăm giống hắn thì liền nghĩ hai anh em nhà họ giống tính nết nhau. Khác hẳn với sự bừa bãi, tùy tâm sở dục của Lưu Chương, anh là người vô cùng quy củ, sống có nguyên tắc và chăm chút tiểu tiết. Oscar còn chưa từng uống say, uống rượu cũng chỉ gặp dịp mới nhấp môi một chút, nên việc anh giữa ban ngày ban mặt ngồi uống rượu thế này khiến hắn suýt thì bước hụt chân cầu thang.

"Oscar, xảy ra chuyện gì?"

Anh quay người lại hướng về phía phát ra tiếng nói, thấy khuôn mặt thăm dò của Lưu Chương dưới mái đầu như tổ quạ thì không thèm nhìn hắn nữa, tiếp tục rót chất lỏng từ trong chiếc cốc vào họng mình. Một lúc sau anh mới uể oải hỏi ngược lại hắn:

"Mày qua giai đoạn nhập thần rồi đấy à?"

"Ừ."

"Lần này không ngửi thấy mùi thuốc từ phòng mày, không viết được sao?"

"Không, viết xong rồi, nhưng chắc nhập thần quá không cần đến thuốc nữa."

"Thế thì tốt đấy! Hút nhiều hại thân, không thể nào cứ mỗi lần sáng tác là đốt thuốc như thế được."

"Anh không định nói tôi nghe có việc gì xảy ra à?"

"..."

"Hồ Diệp Thao đâu?"

"...Đi rồi."

"Hả? Đi rồi là đi đâu?"

"Không biết, nói không muốn nhìn thấy tao nữa liền bỏ đi. Đi từ đêm qua đến giờ vẫn chưa về."

"Vậy sao anh còn ngồi đây, không mau đi tìm người ta về?"

"Tìm làm gì chứ? Em ấy muốn đi đâu tao quản được à?"

"Anh nói thế chẳng nhẽ quyết chia tay rồi?"

"..."

"Oscar, anh không đùa đấy chứ? Hai người cãi nhau còn ít sao, lần này thế nào lại bung bét vậy?"

"Là lỗi tại tao à? Rõ ràng tao chỉ muốn công khai yêu đương, em ấy lại làm như tận thế đến nơi, hết lần này đến lần khác lảng tránh vấn đề. Đã chính thức yêu nhau bao nhiêu năm rồi, thế mà nói chuyện với người xung quanh vẫn mang danh bạn thân? Con mẹ nó, có gái đến tán tỉnh tao thì dỗi không thèm nói chuyện suốt một tuần, còn em ấy thì sao, nhiều kẻ ve vãn xung quanh như vậy tao cũng phải nhịn. Không phải công khai một cái thì mọi chuyện đều êm đẹp sao?"

"Thao Thao không phải là kiểu người không nói đạo lý. Cậu ta không muốn công khai tự có cái lý của mình. Mà anh ở trong cuộc, anh không biết lý do thì ai biết?"

"...Hôm qua công ty gọi tao lên gặp mặt, họ nói từ giờ sẽ sắp xếp cho tao mấy chương trình tống nghệ, năm sau trực tiếp ra mắt công chúng luôn. Về nhà kể chuyện cho Thao Thao, định mời em ấy ra ngoài ăn một bữa chúc mừng chuyện tốt thì em ấy không đồng ý, lại còn nghiêm túc bàn kế hoạch bọn tao sẽ phải giữ khoảng cách như thế nào, đến chuyện chuyển ra ở riêng em ấy cũng dám nói. Tao biết em ấy sợ chuyện gì, nhưng đến mức này còn có thể gọi nhau là người yêu sao?"

"Cậu ta suy nghĩ cho anh, anh còn nổi khùng cái gì chứ?"

"Em ấy có thể không suy nghĩ những chuyện đó thì tốt hơn. Thao Thao lo sợ việc này ảnh hưởng đến tao, nhưng cũng có nghĩa là em ấy không tự tin tao có thể ở cạnh em ấy cả đời."

"Cả đời?"

"Đúng, từ ngày đầu tiên nhìn thấy em ấy tao đã xác định rồi."

"Không ngờ anh lại lãng mạn thế đấy Oscar."

"Mày thì hiểu cái gì!"

"Tôi không hiểu gì nhưng tôi vẫn biết anh ấu trĩ trong chuyện này. Tình yêu đồng tính ở nước ta bị kì thị như thế nào anh còn chưa rõ sao mà còn cứng đầu cứng cổ? Hơn nữa cả anh và Thao Thao đều muốn làm nghệ sĩ, anh tính còn chưa ra mắt đã giải nghệ à? Ừ thì đời anh mặc xác anh, nhưng Thao Thao nỗ lực để trở thành ca sĩ, anh cũng nên suy nghĩ cho tương lai cậu ta chứ."

"...Tao chỉ muốn, muốn sau khi ra mắt vẫn có thể thân cận với em ấy. Ít ra người ngoài nhìn vào vẫn thấy tao và em ấy có quan hệ, nhưng em ấy lại làm như thể sau khi tao ra mắt rồi sẽ rời đi luôn. Vậy rốt cuộc là em ấy chọn tao hay chọn cái tương lai chẳng ai đoán trước được kia?"

"Thế còn anh? Nếu thật sự có một ngày anh phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp của mình, chỉ được chọn một thứ thôi, anh sẽ chọn gì?"

"Tao chọn Hồ Diệp Thao! Chỉ cần em ấy nói muốn cả tình yêu và sự nghiệp, tao liền mang tặng cả hai thứ cho em ấy."

"...Ngu ngốc!"

Lưu Chương thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Oscar. Cả hai trầm ngâm không lên tiếng, mỗi người bọn họ đều tự rơi vào dòng suy nghĩ riêng. Hắn có chút đau lòng, lâu lắm rồi hắn không cảm thấy đau lòng vì chuyện của người khác. Kẻ lý trí như hắn khi nhìn thấy sự đau khổ của người xung quanh chỉ biết tìm cách lý giải chuyện gì đã đưa họ tới bước đường này, hắn không đi tìm sự đồng cảm nên hắn cũng không thể đồng cảm với họ được. Nhưng đã bắt đầu từ lúc nào nhỉ, Lưu Chương chợt thấy những giọt mồ hôi của người nào đó, chợt cảm nhận được những giọt nước mắt đã rơi ở nơi không ai nhìn đến, chạm tay vào thứ tình yêu mãnh liệt lại khắc khoải không thể nói ra. Từng người bọn họ, dù là Lưu Vũ, Oscar, Hồ Diệp Thao hay là đám người Tiết Bát Nhất luôn sợ hãi tương lai, kể cả cái tên Ngô Hải đang che giấu thứ tình cảm thầm kín bị hắn nhìn thấu kia, hình như đều đang quay quắt trong nỗi niềm không thể thốt ra thành lời. Ấy vậy mà không một ai trong bọn họ bỏ cuộc, họ vẫn cứ tiếp tục vùng vẫy, im lặng lê bước về phía trước dù cơ thể đã chi chít thương tích, có người vì lòng tin, niềm kiêu hãnh, có người được bạn bè kéo đi, có người lại vì một tình yêu mong manh không có bảo đảm.

Tất cả mọi người, bao gồm cả hắn, đều vẫn đang bước từng bước một, dù dò dẫm trong bóng tối, nhưng trong lòng bọn họ đều rực sáng hy vọng về đích đến phía trước, nơi kì tích có thể xuất hiện. Lưu Chương nhìn tấm lưng gầy hơi gù xuống của Oscar, có vẻ anh đã say đến mức không ngồi thẳng được, hơi rượu nồng phả ra từ anh khiến hắn hơi cay mắt tự hỏi liệu có kì tích nào chờ đợi anh và Hồ Diệp Thao, hoặc giả bọn họ có thể cùng nhau đi đến cái vạch đích mông lung kia không.

Bản thân Lưu Chương vỗn dĩ luôn tưởng con đường hắn đi là con đường độc hành, chỉ có hắn và thứ âm nhạc hắn nâng niu, nhưng giờ hắn không còn tự tin như vậy nữa. Phải chăng thứ tình cảm hắn không dám đối mặt sẽ có ngày lớn đến mức như của Oscar, cản trở hắn không thể nắm lấy mơ ước của mình? Hắn khẽ lắc đầu, hắn nghĩ nhiều quá rồi, dù thương tiếc cho mối tình của anh họ hắn, hắn cũng không phải kiểu người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì tình yêu. Hơn thế nữa, hắn dám chắc hắn không có lòng yêu thích đối với đàn ông.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Chương, hắn giật mình với lấy chiếc điện thoại trên bàn thì nhận ra Oscar đã ngủ gục từ lúc nào. Hắn khẽ khàng gạt trả lời, là cậu ấy.

"Vương Chính Hùng, mau tới rước lão bà của anh về đi!"

"AK đây, Oscar giờ không trả lời được."

"Ủa, K tử, không phải cậu đang bế quan sao?"

"Tôi vừa xuất quan rồi, có chuyện gì thế?"

"À, là chuyện của Thao Thao. Đêm qua cậu ấy tới nhà tôi khóc lóc rất nhiều, còn mang rượu tới uống đến say mèm nữa. Đến sáng cậu ấy lại tiếp tục vừa uống vừa khóc, khóc còn dữ hơn hôm qua, luôn miệng bảo mọi thứ kết thúc rồi, tôi cũng không dỗ nổi nữa. Oscar anh ta gây chuyện thì mau tới đây giải quyết hậu quả đi!"

"Thật là mấy đứa yêu nhau hành động cũng giống hệt nhau. Oscar thì có khác gì, anh ta uống đến gục luôn rồi."

"Vậy phải làm sao? Thao Thao vừa mới nôn hết ra, cũng mới ngủ được một chút, nhưng tôi sợ tí nữa cậu ấy tỉnh dậy lại làm loạn lên mất."

"Tôi đến đón cậu ta, gửi địa chỉ nhà cậu cho tôi đi."

Lưu Chương ngắm nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua cửa kính tàu. Những tòa nhà cao tầng và phố xá dần biến mất thay thế bởi những cánh đồng hoa cải bát ngát, chúng không vàng rực rỡ như khi vào mùa, mà trải dài xanh mướt đến tận chân trời, tạo thành một bức tranh mát mẻ dịu mắt. Hóa ra đây là cảnh vật Lưu Vũ nhìn thấy mỗi ngày, nó bình yên và đẹp đẽ như chính bản thân cậu vậy.

Hắn bước xuống ga rồi nhìn xung quanh một lượt, nhà ga nhỏ thông thẳng ra bên ngoài chứ không ở dưới hầm. Khu này rất nhiều cây cối, con đường đi cũng là kiểu đường hẹp uốn lượn chứ không phải đường xi măng thẳng băng như trong phố. Những ngôi nhà hai tầng chủ yếu sơn màu kem hoặc màu trắng nằm ngay ngắn hai bên đường, mỗi nhà đều có một khoảng sân nhỏ trồng hoa phía trước, đúng kiểu khu nhà của những hộ gia đình trung lưu thích sống yên tĩnh. Hắn dừng chân trước số nhà trong tin nhắn cậu gửi, rồi đẩy hàng rào trắng muốt ra bước vào bên trong. Hắn đi qua những khóm hồng rực rỡ, qua vài cây hành béo múp do được chăm sóc cẩn thận, qua những hàng cải mới nhú tươi mơn mởn rồi dừng lại trước cửa gỗ màu nâu trầm, trên cửa còn treo một vòng hoa khô đã cũ nhưng không dính chút bụi nào. Đây là nhà của Lưu Vũ, hay nói đúng hơn của gia đình Lưu Vũ, hắn tưởng tượng đến một gia đình ba người hạnh phúc bên trong, ngôi nhà thơm nức mùi thức ăn như trong phim truyền hình miêu tả. Bố mẹ cậu sẽ là người như thế nào nhỉ, có lẽ sẽ giống hệt cậu, vừa nghiêm khắc vừa ấm áp, nhìn qua rất lạnh lùng nhưng tâm tình luôn cởi mở vui vẻ. Cảnh vật và nhà cửa xung quanh có lẽ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ khiến hình ảnh về gia đình cậu trở nên rõ ràng trong đầu Lưu Chương. Hắn hít một hơi dài, không hiểu sao bỗng dưng thấy căng thẳng, rồi nhấn chuông cửa.

Tiếng chân vội vàng vang lên, là tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt xuống sàn, cánh cửa trước mặt hắn vang lên tiếng cạch rồi mở ra, đằng sau đó là khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười chào hắn. Trái tim Lưu Chương liền cảm thấy không xong, hắn cố gắng giữ cho nhịp tim mình bình ổn lại, thản nhiên cởi giày rồi xỏ chân vào đôi dép bông xám cậu đặt xuống cạnh hắn. Vừa bước vào hắn đã ngửi thấy mùi sữa đang đun trên bếp, giống như hắn nghĩ, là một ngôi nhà tràn ngập hương vị gia đình.

"Cậu đến sớm hơn tôi tưởng."

"Ừm, tôi vừa ra ga là có tàu luôn."

"Cậu may mắn đấy, chuyến tàu đến nhà tôi cứ bảy ngày thì bảo trì mất hai ngày, hại tôi lúc nào cũng phải đi xe buýt đến trường."

"Ừ, nhà cậu xa hơn tôi nghĩ, thế mà lúc nào cậu cũng năm rưỡi có mặt ở trường. Rốt cuộc cậu một ngày ngủ mấy tiếng thế?"

"Tôi vốn không ngủ được nhiều mà."

"Cậu nói thật đi, cậu cải lão hoàn đồng đúng không? Rõ ràng còn chưa đến 20 tuổi mà ăn nói như ông già."

"Thói quen rồi, cậu cứ học múa từ năm bốn tuổi cũng sẽ giống tôi thôi."

"Thế Thao Thao đâu?"

"Vẫn còn chết giấc trong phòng tôi. Chờ tôi một chút, tôi vào đánh thức cậu ấy dậy rồi chúng ta đi. À, nhớ để ý hộ tôi nồi sữa đang đun, cho Thao Thao uống giải rượu đấy."

Nhà Lưu Vũ bên trong khá đơn giản, đồ nội thất không thừa cũng không thiếu, là một kiểu dáng phổ thông như mọi nhà, chỉ khác xa so với nhà hắn, nhưng gia đình hắn thì cũng không được bình thường cho lắm. Hắn bước về phía bếp rồi bắc nồi ra, trên tủ lạnh cậu gắn rất nhiều ảnh, giống như phòng khách, treo nhiều ảnh đến mức đồ trang trí duy nhất trong nhà cậu là ảnh. Lưu Chương đứng săm soi từng bức hình. Hắn phát hiện ra Lưu Vũ lúc nhỏ rất đáng yêu, nụ cười khoe nguyên hàm răng sún trông khá ngốc, có nhiều bức ảnh chụp cậu đi biểu diễn lúc nhỏ, đánh mắt xanh môi đỏ trông chẳng khác nào Hồng Hài Nhi. Một vài bức cậu chụp với ông bà, xung quanh toàn là cây cối, nhìn có vẻ không giống Bắc Kinh, chắc là chụp ở quê cậu, An Huy. Bên cạnh là khá nhiều bức ảnh hắn đoán cậu chụp với bố mẹ mình, cậu rất giống mẹ, trông như một bản sao còn xinh đẹp hơn của bà. Bố cậu nhìn hơi khắc khổ, nhưng dáng người gầy gầy có lẽ là cậu di truyền từ bố. Toàn là ảnh lúc cậu còn nhỏ xíu, đều chụp ở dưới quê.

Hắn bước ra ngoài phòng khách, ảnh treo trên tường hầu hết là ảnh lúc cậu đã lớn tham gia các cuộc thi khác nhau, lúc nào cũng đứng nhất, hi hữu có vài cuộc thi cậu về nhì. Trên giá sách để ảnh cậu với một người đàn ông còn trẻ, là anh trai hay là bạn? Còn có... ảnh của Ngô Hải, cậu dựa vào vai anh ta nhắm mắt lại, còn anh thì đứng thẳng nhìn vào ống kính, trông hơi căng thẳng, nhưng vẫn rất đẹp trai, có vẻ trẻ con hơn bây giờ nhiều. Hắn bĩu môi nhìn bức ảnh, dự định tí nữa bắt cậu chụp một tấm hình với mình.

Hắn thả mình xuống chiếc ghế sofa da màu đen, hơi ấm vẫn còn sau lưng hắn, có lẽ cậu vừa mới ngồi đây mấy phút trước thôi. Trên kệ nhỏ cạnh ghế để hai bức ảnh đóng khung, trông giống như mới chụp gần đây. Hắn vươn tay ra xoay hai khung ảnh lại về phía mình, khuôn mặt bối rối của hắn bỗng lặng đi. Hai tấm ảnh chụp hai gia đình khác nhau, một tấm cậu đứng cạnh mẹ mình cùng với một người đàn ông cao lớn, phương phi, tay hai người nắm tay một đứa nhỏ cỡ tiểu học; tấm còn lại cậu chụp cùng bố mình và một người phụ nữ trẻ trung, trên tay cô đang bế một đứa trẻ còn quấn tã. Điểm chung duy nhất của hai bức ảnh là cậu đều đứng ở góc ngoài, tay khép nép để trước người, mỉm cười dịu dàng nhìn ống kính.

"Xem gì vậy?"

Tiếng cậu vang lên đằng sau khiến hắn giật mình quay đầu lại, hơi thở như hun của hắn phả vào mặt cậu, đôi môi hồng nhạt như ngậm châu khẽ mở trở nên phóng đại trước mắt hắn. Ánh nắng sau cơn mưa xuyên qua cửa kính đáp lên khuôn mặt bọn họ, che đi ráng hồng rực trên làn da hai người. Cậu ngước mắt nhìn hắn, cảm giác như vài giây trôi qua mà hắn và cậu đều không dám thở ra, sợ chỉ cần vô ý một chút hơi thở của bọn họ sẽ quấn quýt lấy nhau không rời.

Lưu Vũ là người lùi ra trước, cậu rất nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi hắn:

"Xem ảnh của tôi chăm chú vậy? Nhìn lạ lắm đúng không?"

"Có gì lạ chứ, thời đại này thiếu gì người có bố mẹ ly hôn đâu."

"Thế sao bị tôi bắt gặp còn giật thót vậy?"

"Đang soi xem cậu giống ai hơn thôi, ài, con trai mà lại giống mẹ như đúc."

"K tử, cậu đang ám chỉ cái gì? Tôi nhìn manly lắm đấy nhé."

"Cậu có uống rượu với Hồ Diệp Thao không thế, sao nói chuyện như người say vậy?"

"Cậu, nói chuyện với cậu tức chết tôi! Không nói nữa! Thao Thao, mau ra uống sữa rồi về nhà đi!"

Vất vả lắm hai người mới cưỡng chế được một Hồ Diệp Thao nửa tỉnh nửa mê uống hết cốc sữa, sau đó Lưu Chương loạng quạng cõng cậu ta ra ga rồi lên tàu. Thao Thao nhìn thế mà cân nặng cũng ở mức trung bình của một thằng con trai, báo hại Lưu Vũ phải đi theo để đảm bảo hai người họ không ôm nhau lăn xuống đường ray tàu hỏa. Chật vật mới vứt được cái bao tải Thao Thao xuống ghế, hắn càu nhàu với Lưu Vũ ở phía đối diện:

"Sao để cậu ta uống lắm thế? Mặt trời treo trên đỉnh đầu rồi còn xỉn quắc cần câu."

"Tôi cản cậu ta được chắc? Hôm qua lúc tôi giấu chai rượu đi cậu ấy còn nhấc bổng tôi lên rồi quăng đi đấy. Đừng xem thường sức mạnh của Thao Thao!"

"Không phải cậu ta khỏe, là cậu quá yếu."

"Xì."

Lưu Vũ ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ tàu không thèm nói chuyện với hắn nữa, Hồ Diệp Thao thì ngoẹo đầu vài vai hắn ngủ ngon lành. Nhiều phút trôi qua trong im lặng nhưng Lưu Chương cũng không phiền. Cậu yên tĩnh như vậy trông giống hệt một bức tranh xinh đẹp, làn da trắng như xuyên thấu của cậu lấp lánh dưới những vệt nắng ngoài cửa sổ khiến hắn không thể rời mắt.

"Ngôi nhà đó cậu ở một mình à Tiểu Vũ?"

Hắn phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi có phần hơi thọc mạch. Nói xong hắn liền lập tức hối hận, không biết cậu có thấy khó chịu với sự tò mò của hắn không. Trái với suy nghĩ của hắn, Lưu Vũ quay ra nhìn hắn cười cười rồi nói:

"Bố mẹ tôi ly dị từ khi tôi còn nhỏ rồi đều có gia đình riêng. Lúc đầu tôi sống với ông bà, về sau quá trình học tập yêu cầu tôi phải tới Bắc Kinh nên chuyển lên đây từ cấp hai. Dượng tôi đối xử với tôi cũng rất tốt, biết tôi lên Bắc Kinh nên đã để lại căn nhà này cho tôi sống."

"Cậu sống một mình ở đây lâu thế rồi sao?"

"Đừng tội nghiệp tôi! Cuộc sống của tôi rất thoải mái, hơn nữa dì dượng đều quan tâm tôi, gia đình có nhiều thành viên với tôi cũng là chuyện tốt."

"Tôi không tội nghiệp cậu...nhưng tôi cũng sống một mình ở Mỹ từ khi 16 tuổi, ông bà già gửi cho tôi rất nhiều tiền, có lần còn tích đủ để mua một chiếc Ferrari. Tiếc là ông già sau đó phát hiện ra liền hùng hổ bay tới New York ngay trong đêm bắt tôi mang xe đi trả. Ông ta còn đánh tôi đến mấy ngày không nằm ngửa được, nhưng không hiểu sao nhìn thấy mặt lão lại có chút vui vui. Giống như lâu ngày không thấy bản mặt tức giận tới mức phun máu của lão là lại nhớ."

Lưu Vũ trầm lặng không nói, bàn tay cậu để trên đùi hơi nắm lại khiến hắn tưởng lần này thật sự làm cậu bực mình rồi. Thế nhưng cậu nghĩ một lúc lại tiếp lời hắn:

"Đúng là cũng có lúc... hơi cô đơn. Đặc biệt là vào buổi đêm, yên tĩnh quá rất khó ngủ. Có lần đến thăm bố tôi mấy hôm, em gái tôi còn bé nên hay khóc quấy vào buổi đêm khiến dì thức giấc rất nhiều lần. Tiếng em gái khóc còn thêm tiếng dì càu nhàu, bố tôi cũng tỉnh dậy quát vài câu thật sự ồn ào, nhưng không hiểu sao đêm ấy tôi ngủ rất ngon."

"..."

"..."

"Tiểu Vũ!"

"Ừm?"

"Tối nay ngủ lại nhà tôi đi!"

"Hả?"

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn Lưu Chương chằm chằm như thể hắn vừa tiên tri được ngày tận thế của trái đất. Mà thực ra lời hắn mới nói cũng có lực chấn kinh không kém bao nhiêu, nhất là với chính bản thân hắn. Hắn không hiểu mình thế nào mà có thể đưa ra lời mời này, tại sao cứ đứng trước mặt cậu là lại nghĩ gì nói đấy, chút kiềm chế duy nhất cũng không giữ được. Mong là lần này hắn không thực sự dọa Lưu Vũ sợ chết khiếp, vì mặt cậu vẫn đang nghệt ra nhìn hắn không nói nên lời.

Trên chuyến tàu vắng vẻ vào chiều chủ nhật năm ấy, Lưu Chương đã tiến bước đầu tiên vượt qua ranh giới mỏng manh giữa rung động và tình yêu, đến với số phận hắn vốn muốn trốn thoát, như con thiêu thân bay về phía ngọn lửa rực rỡ mà nguy hiểm, bắt hắn phải đưa ra quyết định trọng đại nhất cuộc đời mình khi hắn còn chưa sẵn sàng. Bánh xe tàu hòa xình xịch quay đều đặn trên đường ray, sâu phía dưới lòng đất, những hạt mầm cỏ mãnh liệt sinh sôi nảy nở sau cơn mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro