chương 4: Cứu người

Sau một hồi đi đường, Tần Giao và Linh Nhi cũng thành công đứng trước cửa trại bọn cướp
"Đây là nơi ở của bọn chúng ư?" làm cướp cũng ko tệ ấy chứ, có thế tự mình xưng bá một phương, ko sợ trời ko sợ đất. Bất quá, hôm nay các ngươi sẽ ko còn vẻ tự đại ngông cuồng đó nữa rồi
Linh Nhi nhẹ gật đầu một cái, trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi rõ rệt. Hừ, cái đám ko biết tốt xấu này, dám làm một tiểu cô nương sợ hãi như vậy, xem ta làm sao thu thập các ngươi
"Được, vậy ngươi chờ ở đây, tuyệt đối ko đc xông vào"Tần Giao quay đầu nói với Linh Nhi một câu
Linh Nhi há hốc mồm, thập phần lo lắng. Mình đã xem cô nương này là tiểu thư của mình, Tiểu thư Thiên Băng trước kia mình ko thể bảo vệ, há có thể để chuyện lại một lần nữa xảy ra trên người tiểu thư Tần giao. Cô còn định mở miệng thì một câu nói đã đánh gãy ý định của cô
"Tuyệt ko đc làm trái, giờ ta là tiểu thư của ngươi, ngươi phải nghe lời ta" Tần Giao nói xong thì quay người đi thẳng, để lại bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo cho người phía sau
Trong lòng Linh Nhi bỗng sinh ra một tia sùng bái, đúng vậy, vị cô nương này chính là tiểu thư của mình, mình phải tuyệt đối nghe lời cô ấy
Sau khi đi một vòng quanh trại cướp, Tần Giao xác định bọn chúng đại đa số đều đang tập hợp tại đại sảnh tổ chức ăn uống. Tần Giao quyết định ra tay từ phía dạ dày bọn chúng trước, đó là cách tốt nhanh nhất cũng là cách tốt nhất. Sau khi một phen thỏa mãn với tính thông minh của mình, Tần Giao bật người nhảy qua tường thành, xông thẳng vào nơi nồng nhất ở đây. Rượu được bọn chúng cất trong một cách lều trại, lều khá to, xem ra ko ít rượu đây, bên ngoài chỉ có hai tên canh gác, đúng là quá tốt.
"Chào hai vị đại ca" Tần Giao hiên ngang xông thẳng đến trước mặt hai tên canh giữ
Hai tên canh giữ lúc đầu còn đề phòng, nhưng sau khi xem người đến thì vẻ mặt bọn chúng hòa hoãn trở lại, thậm chí....còn có chút phóng tục. Từ khi nào mà doanh trại lại xuất hiện một đại mĩ nhân như vầy chứ, bọn chúng ở đây cướp cũng ko ít phụ nữ, nhưng so ra với cô gái này đúng là còn thua xa
Một tên trong đó xoa xoa tay tiến lên một bước hỏi "cô nương, ko biết cô đến đây làm j a? " trên mặt hắn hiện lên một nụ cười xảo trá
Tần Giao nở nụ cười như có như ko đáp lại "đại vương kêu ta đến lấy rượu, hai vị đại ca, ko biết ta có thể vào ko đây? "
Nụ cười bỗng vụt mất, haizzz, đại vương đúng là có phước hưởng, hàng ngon như vầy lúc nào cũng vào tay đại vương trước. Nhưng chẳng sao cả, đại vương chơi chán rồi, chắc chắn sẽ đến lượt bọn hắn thôi. Hắc hắc. Nghĩ đến đây hắn lại lần nữa nở nụ cười "được, được chứ, mĩ nhân, vào đi a" hắn xoay người ra hiệu với tên còn lại, tên kia thấy thế, cũng né ra một bên để Tần Giao tiến vào. Bọn chúng nào có biết mình đây là đang mời một sát thần vào cửa a...
Sau khi vào, Tần Giao liền lấy thuốc độc mà cô đã chuẩn bị từ trước ra, lần lượt cho vào từng bình rượu, xong xuôi, cô ôm hai bình rượu ra nên ngoài "hai vị đại ca, hai vị vất vả rồi, đại vương có bảo ta thưởng cho hai vị một bình rượu để biểu hiện tấm lòng rộng lượng củ đại vương, hai người đừng khách sáo a"
Hai tên kia nghe thế liền vui mừng hớn hở nhận lấy bình rượu, mở nắp vòi, mùi rượu nồng thơm phất bay khắp nơi, ko chống cự đc uống một ngụm rồi quay sang Tần Giao nói lời cảm tạ. Tần Giao vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ, nhưng trong mắt là sự khinh thường ko hề đc che dấu. Cô xoay người rời đi để lại cho hai tên canh cửa một trận khó hiểu, ánh mắt nàng ta sao lại có vẻ khác thường như thế, đúng là kì lạ
Sau khi rời đi, cô lại đi vòng quay một cách thoải mái, bọn cướp chả ai dám nghi ngờ cô, một cô nương đẹp như vầy, chắc chắn là của đại vương, trong tay ôm bình rượu, chắc là đc đại vương sai đi lấy rượu.Bất quá, bọn chúng chưa từng thấy cô bao giờ, nhưng cũng ko ai lên tiếng. Đùa hay sao, người của đại vương mà cũng dám cản, chê cuộc đời này sống quá dài à. Đi một hồi, Tần Giao tìm đc một cái lều cách biệt với những chiếc còn lại, dùng đầu gối cũng biết đây chính là nơi nhốt Tinh Nhi. Phía trước có 6 tên chia ra canh giữ, bọn chúng mặt mày dữ tợn, thân hình to cao, nếu phải đánh nhau, chắc chắn sẽ rất tổn hại da tay cho mà xem. Suy nghĩ cẩn thận xong, Tần Giao lại lần nữa thong thả tiến lên. Tên đầu tiên thấy cô bước lại liền ra tay ngăn cản "ngươi là ai? đây ko phải là nơi người bình thường có thể đến"
Tần Giao nhìn thoáng qua bên trong, trong lều là một cái bóng mờ mờ bị trói chặt, nằm yên dưới đất. Hây, ko phải chứ, chết rồi ư?....... ko thể nào, chết rồi thỳ bọn chúng còn ở đây canh giữ nỗi gì, bộ trên người nàng ta dát vàng chắc. Suy nghĩ xong cô quay đầu lại nở một một cười rãng rỡ với bọn cướp "là đại vương sai ta đến"
"Đại vương? Đại vương sai ngươi đến làm gì?" bọn chúng nhìn cô vẻ mặt đầy nghi hoặc
Tần Giao nhất thời nở nụ cười càng tươi hơn "còn làm gì tất nhiên là đem người đi, các ngươi cũng biết xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng kia mà"nói đoạn, tay cô chỉ chỉ vào bên trong, lại tiếp tục mở miệng "nhân tiện đại vương cũng muốn thưởng cho các ngươi một vò rượu quý, xem như khích lệ các ngươi đã vì đại vương mà cống hiến hết mình"
Tên cướp quang sát cô từ trên xuống dưới rồi mở miệng "nhưng tại sao ta chưa từng thấy qua Ngươi? "
Nụ cười nơi khóe miệng vụt tắt, Tần Giao nghiêm mặt "hỗn xược, nữ nhân của đại vương còn cần ngươi cho phép hay sao? "
Trong lòng tên đó bỗng dâng lên một tia sợ hãi, cúi mặt trả lời "tiểu nhân ko dám, mời người vào trong a"
Tần Giao hài lòng gật gật đầu, giao bình rượu trong tay cho tên đó, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong lều
Vào trong cô mới thấy rõ đc khuôn mặt cô gái tên Tinh Nhi. Khác với vẻ mặt thông minh, chững chạc của Linh Nhi, cô gái này lại có vẻ mặt thông minh, hoạt bát. Hai chị em Tinh Linh này, đúng là mỗi người mỗi vẻ
Khi nghe tiếng chân bước lại gần, Tinh Nhi mở đôi mắt ngân ngấn nước ra, sau khi nhìn cô gái trước mặt, trong mắt hiện lên đầy vẻ rung động. Tiểu thư ư... Ko lẽ mình đã được xuống địa ngục cùng với tiểu thư rồi. Cô rụt rè lên tiếng "tiểu thư...? "
Tàn Giao nghe được khẽ mỉm cười "chúng ta thoát khỏi đây rồi hẵn nói"
Tinh Nhi nhẹ gật đầy, để mặt Tần gió cởi trói cho mình, sau đó đỡ cô đi ra ngoài
Bọn cướp bên ngoài thấy Tần Giao đi ra chỉ khẽ gật đầu coi như chào tạm biệt, cô cũng nhẹ gật đầu lại. Tạm biệt ư? Đúng vậy, tụi bay nên tạm biệt thế gian này đi là vừa
Đưa Tinh Nhi đi cách xa đến khi bọn chúng ko nhìn thấy đc, cô lại đưa Tinh Nhi đến một cái tường thành đc miễn cưỡng coi như là thấp hơn những cái tường thành còn lại. Ko ai phát hiện có một cái bóng đang đỡ một cô gái bật người nhảy khỏi tường thành, thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Đợi đến khi bọn chúng phát hiện, chắc chỉ còn lại là cái xác a.... Hắc hắc....
Sau khi đi ra ngoài, cô đỡ Tinh Nhi hướng khu rừng chạy thật nhanh. Chạy một lúc phía trước xuất hiện một bóng người, người đó ko ai khác chính là Linh Nhi. Cô đang lo lắng đến nỗi mặt chảy đầy mồ hôi, môi mím chặt, đi đi lại lại tại một chỗ. Khi thấy Tần giao đưa đc Tinh Nhi ra ngoài, cô thở phào một hơi, chạy thật nhanh tới họ hô "tiểu thư, Tinh Nhi"
Tinh Nhi xúc động tựa hồ muốn khóc kêu lên một tiếng "Linh Nhi"
-----------
07082018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quynh