Chap 4 : Chính Là Số Mệnh

- " Tiểu thư người thật hay quá, thỏ bị dồn vào đường cùng, cũng biết đáp trả mà cắn người "

- " Được rồi, được rồi. Phong Hi à kể từ nay ta sẽ bảo vệ ngươi. Chỉ cần những chủ tử khác bắt nạt ngươi, cứ nói với ta..Ta sẽ thay ngươi đòi lại công bằng "

- " Dạ, tiểu thư "

- " Này, đi dạo đi chứ ở trong căn phòng chậc hẹp này ta thật không thể thở nổi "

Lâm An Nhiên cùng Phong Hi đi dạo quanh hoa viên, hôm nay thời tiết rất đẹp, những cánh hoa anh đào rơi nhẹ theo gió, trên trời có đôi chim én cùng bay lượn. Tạo nên một bức họa tuyệt mỹ đến không ngờ.

Lâm An Nhiên trong lúc ngẫu hứng liền ngâm một câu thơ

" Hoa rơi người cô độc - Mưa bụi nhạn song phi "

- " Tiểu thư, thật hay quá. Lần đầu tiên nô tỳ nghe người ngâm thơ."

- " Chỉ là ngẫu hứng. "

- " Chỉ là ngẫu hứng thôi sao? " một giọng nói mỉa mai kèm sự khinh bỉ vang lên.

Lâm An Nhiên quay người về phía sau, gặp được người đó. Chính là Vương Gia, và cũng chính là phu quân của Lý An Kỳ. Dung mạo hắn rất đẹp. Mái tóc dài xõa ngang, đôi mắt hổ phách kiêu ngạo đẹp đẽ, khuôn mặt y khôi ngô tuấn tú đẹp đến động lòng người một thân bạch y xinh đẹp trong gió.  Hắn chính là được thượng đế ban cho vẻ đẹp khiến nữ nhi chỉ cần nhìn một lần đã động tâm.

- " Nô tỳ tham kiến vương gia "

- " Đương nhiên là ngẫu hứng. "

- " Ta cứ ngỡ nàng vừa đọc một quyển sách nào đó, cảnh sắc nơi đây lại vừa hợp cho nàng thể hiện..."

- " Thế ta cho chàng tìm ra quyển sách đó trong thư phòng của ta. "

Giọng nói kiêu ngạo, khuôn mặt Lâm An Nhiên vênh lên. Ngạo mạn vô cùng. Hàn Trác Luân nghe Lâm An Nhiên nói như thế thì khẽ ngạc nhiên. Cô nương vô dụng yếu đuối lúc trước đây sao?

- " Ta không làm thế. "

- " Đúng rồi. Vì chàng đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với ta nên chàng đang chuộc lỗi đây mà! "

- " Nàng.."

Lần này Hàn Trác Luân kinh ngạc ra mặt, thật không ngờ..Lý An Kỳ đã thay đổi rồi.

- " Ta cáo lui, chàng cứ từ từ mà ngắm cảnh đẹp đi ha."

Cảnh vật đẹp đến như vậy, tự dưng xuất hiện cái tên Vương Gia đáng ghét, đáng hận làm gì chứ? Làm mất đi cảnh đẹp của người ta.

Lâm An Nhiên thật sự rất là không ưa cái tên phu quân của Lý An Kỳ, nên..Ngủ một chút cho đỡ ghét. Trong giấc mơ Lâm An Nhiên gặp hai người có hình dáng kì lạ. Họ tự xưng là sứ giả của địa ngục đầu trâu và mặt ngựa.

- " Hai người là.."

- " Chúng ta là sứ giả của địa ngục đầu trâu mặt ngựa, chúng ta có chuyện muốn nói với cô. "

- " Nói với tôi? Chuyện gì? "

-  " Cô có biết Lý An Kỳ là ai không? "

- " Là cháu gái thừa tướng. Là người tôi đang mượn xác. "

- " Không phải. Lý An Kỳ chính là kiếp trước của cô. Kiếp trước cô từng nói với Mạnh Bà rằng nếu được cô muốn quay về kiếp sau trả thù cho chính mình, Mạnh Bà thương cảm đồng ý, cô đã thực hiện được mong ước rồi. Chính là số mệnh của cô. Bắt buộc cô phải chấp nhận. Bây giờ Mạnh Bà chuyển đến cô thứ này. "

Mặt ngựa đưa cho cô một mẩu giấy úa vàng, xấu xí.

" - Sợ quên nàng, ta không uống chén Mạnh Bà

- Giữ cho nàng bước qua, cầu Nại Hà không lạc lối..

- Bước chân nàng đi qua cầu rất vội

- Chẳng đoái hoài ta bể khổ trầm luân.."

- " Tôi muốn biết ý nghĩa, xin cho tôi biết.." giọng nói cầu xin

- " Thiên cơ bất khả lộ..Lâm An Nhiên, cô hãy làm những gì mà bản thân từng mong muốn..Hãy nhớ đây chính là số mệnh.."

- " Hai người, hai người.."

- " Tiểu thư.."

Lâm An Nhiên bị tiếng gọi của Phong Hi làm bừng tỉnh, lúc nãy là mơ..nhưng lại thật đến như vậy? Lý An Kỳ thật sự là kiếp trước của cô sao? Đây là số mệnh..Chính là số mệnh hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro