Phần 5
Ngày 7.
25/12
Hôm nay là giáng sinh rồi.
Đây có lẽ là giáng sinh cuối cùng nhưng cũng là giáng sinh lớn nhất trong cuộc đời tôi. Hôm nay, có bà nội, bác gái bác trai, anh trai tôi, An Nhiên, Hải và bạn anh ấy. Mọi người đã chuẩn bị một cái bánh rất to và đẹp, trang trí những hình thú rất vui nhộn.
Trong lúc mọi người chuẩn bị thì tôi có đi dạo cùng với Hải. Mấy nay bệnh của tôi đã rất xấu nhưng tôi luôn khuyên bác sĩ nên nói với anh tôi bệnh tôi đã chuyển biến tốt. Tôi cảm nhận được bản thân sắp phải rời xa nơi này, mấy nay tôi luôn kìm nén đến khi anh trai đi tôi mới lết thân vào phòng vệ sinh để nôn, nó đau lắm, đau đến mức tôi không thể nào chịu được, tóc tôi cũng rụng, sắc mặt trắng bệch làm tôi không dám nhìn mặt mình trên gương.
Tôi rất sợ!
Khi đi dạo, tôi ngồi trên xe lăn và Hải đẩy cho tôi. Bầu trời trong xanh, mặt đất được lát những tấm gạch hình chữ nhật trông rất đẹp mắt, hai bên còn là cây cỏ tươi tốt, hoa tươi mọc rất nhiều. Tôi rất tận hưởng khung cảnh bây giờ.
Anh đột nhiên nói
- Giáng sinh này là giáng sinh anh vui nhất
Tôi quay đầu nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình cười tôi bất giác cũng cười theo. Tôi thều thào nói
- Tôi tưởng trước kia anh đón với Anh Nga rồi?
- Không, thực ra... Tôi với cô ấy là hiểu lầm. Cô ấy cũng qua nước ngoài rồi
Tôi hơi hoang mang nhưng cũng không hỏi gì, chỉ tập trung tận hưởng khung cảnh tươi mát này. Tôi không biết anh nghĩ gì, tôi chỉ biết rằng bản thân thật sự đã thoả mãn trong 1 tuần này.
...
Tầm chiều, hình như khoảng 2h chiều. Tôi có đi ra khỏi phòng bệnh, thì thấy Anh Nga. Cô ấy đang bước về phía tôi, Anh Nga dừng lại trước mặt tôi. Cô ấy cúi đầu chào tôi và đưa cho tôi một tấm thiệp
- Mong cô hoan hỉ nhận lấy nhé
- Đây là cái gì?
- Cô mở đi
Thiệp cưới?
Anh Nga cưới? Cô ấy cưới một người đàn ông nước ngoài tên là Heary. Tôi nhìn cô ấy mỉm cười rồi chúc mừng cô ấy. Khoảng tháng 2 năm sau cô ấy cưới, tôi còn không biết lúc đó còn sống không nữa. Vui vẻ tạm biệt cô ấy, tôi vào lại phòng, kiếm một cái phong bao rồi chuẩn bị tiền, tôi xé một tờ note tôi mang theo và viết cho cô ấy những lời tốt đẹp nhất.
An Nhiên đi vào cũng là lúc tôi viết xong thư rồi cho vào phong bao, cô bạn thân của tôi đang rất háo hức để đón giáng sinh với tôi, hình như theo sau cô ấy là Quốc Bảo. Anh ấy là bạn thân của Hải, anh ấy vui tính và thân thiện không như Hải trầm tính và khó ưa, hình như Bảo đã 2 năm theo đuổi Nhiên rồi nhưng Nhiên không đồng ý. Có lần tôi hỏi lý do và Nhiên nói do anh ấy là bạn thân của Hải nên cô ấy không chấp nhận. Tôi nghe xong bật cười, An Nhiên cô ấy rất thương tôi, cô ấy như chị gái tôi vậy. An Nhiên ôm tôi rồi kêu Quốc Bảo đi mua đồ ăn, An Nhiên nhìn tôi nói
- Mày thấy sao?
- Sao gì?
- Bảo ý, thì tao bây giờ cũng có thiện cảm
- Yêu đi, tao ủng hộ
- Thế lúc bọn tao cưới nhớ đến nhá
- Ừ
- Mày hứa đi, mày hứa suông là nghỉ chơi đó
An Nhiên giơ tay làm khẩu hiệu hứa, tôi hơi ấp úng vì bản thân không thể sống lâu nhưng cũng mỉm cười và móc với cô ấy.
- Tao hứa
An Nhiên cười vui vẻ ôm tôi, tôi có hơi đau nhưng An Nhiên luôn là người bên tôi mỗi khi tôi vui buồn nên tôi rất quý trọng cô ấy. Tôi càng cảm thấy bản thân dường như không còn muốn đi nữa, vì tôi còn quá nhiều điều vẫn chưa thể làm. An Nhiên sửa soạn cùng mọi người còn tôi thì nhìn mọi người làm. Tôi kê bàn, sau đó lấy phong bao, lần này tôi xé hẳn 2 trang quyển sổ của mình, bắt đầu viết những dòng thư cho Nhiên, Nhiên vì tôi quá nhiều không thể viết 2 trang được nhưng vì có hạn nên tôi sẽ cố gắng gói gọn những kỉ niệm để viết cho Nhiên. Tôi luôn mong những người cạnh tôi luôn hạnh phúc và kể cả lúc tôi có lìa đời họ vẫn vui vẻ để sống.
Viết xong cũng là lúc tôi phải tắm rửa để chuẩn bị đồ. Tôi tự đi tắm, tôi tự mặc đồ. Giờ tôi thấy tôi không vô dụng nữa rồi, bữa tiệc bắt đầu.
Tôi cùng mọi người chụp ảnh, cùng mọi người hát, cùng mọi người chơi trò Noel, cùng mọi người thổi bánh và ăn bánh, tôi vui đến nỗi bản thân quên mất mình đang bệnh vì giờ đây tôi đắm chìm vào không gian hạnh phúc mà mọi người chuẩn bị.
Đây là giáng sinh mà vui nhất trong cuộc đời của tôi và nó sẽ không có thứ hai!
...
Gần 0h, tôi bắt đầu bị mệt, cơ thể có vấn đề và tôi được anh trai bế lên giường để nghỉ. Anh trai tôi lại khóc, tôi cố gắng dỗ anh. Mọi người đi gọi bác sĩ, các bác sĩ vào và kiểm tra nhịp thở của tôi.
Xin lỗi mọi người, do con quá vô dụng quá yếu ớt không thể chiến thắng được bệnh. Là con làm khổ mọi người. Xin lỗi bà nội vì con không thể cùng bà đi dạo hồ như lúc trước, xin lỗi bác trai bác gái đặc biệt là bác gái vì con không thể cùng bác thưởng thức trà và ngắm nhìn những bông hoa, xin lỗi anh trai vì em không thể giúp được gì cho anh để anh lao động vất vả, xin lỗi Nhiên vì tao không thể hứa với mày sẽ đi với mày tao mong mày sẽ hạnh phúc, và...xin lỗi Hải - người chồng cũ mà em luôn kính mến, em yêu anh, em vẫn còn yêu anh, không thể dứt được, em chỉ mong nếu có kiếp sau hãy là những người đi qua đường và đừng nhìn nhau, chúng ta sẽ không còn là gì của nhau cả, em mong ta không còn nợ nhau và giải thoát cho nhau anh nhé. Cuối cùng, xin lỗi tất cả mọi người!
- NGỌC NHƯUUUU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro