Chẳng thể làm gì!!!
Bước vào nhà tôi thấy được bóng dáng quen thuộc, đó là hình ảnh người đàn ông hiền dịu, người đàn ông sẵn sàng cho tôi những thứ tốt nhất của cuộc đời.
Bố ngồi trước bàn ăn nở nụ cười chào đón nhưng lại không giấu nổi sự đau buồn như thể đã biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Bố là người không giỏi thể hiện cảm xúc, là người đàn ông mà tôi yêu quý nhất.Luôn là người động viên,an ủi tôi mỗi khi buồn, là người đàn ông trụ cột trong gia đình nên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và là người hài hước nhất nhà.Tôi thích ở cùng bố khi cãi nhau với mẹ,khi có chuyện không vui và nhiều chuyện khác nữa vì bố luôn khiến tôi phải bật cười bởi sự hài hước của mình.
Bố gọi tôi với giọng nói nhẹ nhàng "Kỳ Dung,con gái của bố lại đây ăn cơm nào!!". Giọng nói ấy chứa đựng những tình yêu vô bờ, một tình yêu rộng lớn hơn cả biển cả.
Tôi và mẹ ngồi vào bàn ăn , nhìn trên bàn toàn những món tôi thích nhưng tôi lại chẳng vui nổi. Nhìn từng đĩa thức ăn bày trên bàn tôi lại cảm thấy áp lực đè nặng. Chắc do biểu hiện của tôi khiến mẹ không kiềm lòng nhanh chóng gắp cho tôi miếng thịt " phải ăn thì mới sống được.Đừng lo lắng quá con nhé ". Bố nói tiếp " hôm nay bố nấu toàn món mà con thích vậy nên hay ăn nhiều vào cho bố vui !"
Cứ thế bữa cơm trải qua với những nụ cười gượng gạo, những câu nói chẳng muốn thốt ra và cả không gian đau buồn của nó. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy được sự đau buồn ấy trên khuôn mặt của những con người mà tôi yêu thương và trân trọng nhất.Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một bữa cơm gia đình trải qua một cách lặng lẽ đến vậy .
Đến tối,khi tất cả đã chỉ còn là bóng đêm với những câu chuyện buồn tôi lại nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ như thể đang bàn chuyện gì đó!! Vì quá tò mò tôi quyết định lại gần cửa để nghe rõ hơn thì nghe được những lời nói của mẹ và câu trả lời của bố:
- Bác sĩ bảo con bé chỉ có thể sống lâu nhất là 3 tháng nữa nhưng nó là con em,em không thể để con ra đi như vậy được.
- Anh phải cứu con,cho dù có chuyện gì đi nữa chúng ta cũng phải cứu con bé .
- Con bé cũng là con anh vậy nên cứu con là chuyện đương nhiên anh sẽ cố gắng kiếm tiền để trả tiền trị liệu cho con em đừng lo!!!
Nghe những lời nói ấy, tôi không đồng ý bởi nhà tôi chẳng khá giả gì hơn nữa bệnh này một khi mắc phải thì chỉ có đường chết vậy thì mất thời gian trị liệu làm gì. Chỉ tổ tốn tiền mà thôi. Một phần cũng là vì cả đời này bố mẹ tôi đã phải khổ sở đủ điều, vất vả nặng nhọc biết bao để nuôi tôi khôn lớn vậy mà chưa báo đáp được gì đã phải chết sớm như vậy thật không muốn họ vất vả vì tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng biết làm sao, tôi không thể bước ra ngoài nói chuyện với họ mà chỉ lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện này vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã xuống sàn nhà. Chỉ đành đợi đến sáng mai mà thôi.
*Bạn đang đọc"Nhật ký 3 tháng cuối "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro