Ngày 17/01/2025

Bạn biết không ? Trong cuộc sống này, có người mong muốn bản thân sẽ trở nên hoàn thiện hơn hoặc có người lại muốn bản thân trưởng thành hơn với những phiêu lưu của cuộc đời. Nhưng đối với tôi một cô gái 17 tuổi lại mong muốn có được sự sống, có được sự tồn tại lâu hơn trong cuộc đời này.

Đúng vậy, ở cái độ tuổi được cho là đẹp nhất,thanh xuân nhất ấy thì bản thân tôi lại cảm thấy nó như một lời nguyền rủa đâm thẳng vào trái tim tôi.Lẽ ra bản thân tôi cũng sẽ được ước mơ, được làm những điều mình thích và được bay bổng trong những lý tưởng sống tươi đẹp .

Nhưng mọi thứ đã chấm dứt ngay ngày hôm đó . Ngày mà tôi không muốn đối diện với sự thật , ngày mà tôi muốn chạy trốn hiện thực như một con chuột chỉ biết trốn tránh sự thật.

NHẬT KÍ 3 THÁNG CUỐI!!!
* Ngày 17/01/2025

Hôm ấy , vào một ngày nắng ấm tôi được người phụ nữ dũng cảm nhất trong cuộc đời tôi đưa đi khám sức khỏe . Tất cả tưởng trừng như bình thường nhưng không, một sự thật đến đau lòng đập thẳng vào mặt như một lời cay nghiệt độc ác nhất đối với đứa trẻ tuổi đôi mươi.

Bác sĩ gọi mẹ tôi vào thông báo về tình hình sức khỏe và để tôi ở ngoài. Tuy nhiên tôi lại vẫn nghe rõ một một về lời nói của ông ấy " Thưa chị tình hình là cháu nhà đang mắc phải căn bệnh mà không ai muốn đó là Ung Thư Máu".

Ung thư máu ư ? Tôi sững người hồi lâu rồi lấy lại tinh thần. Tự nhủ với bản thân rằng chắc chắn có nhầm lẫn dù gì đi nữa thì cũng chỉ mới 17 tuổi sao có thể mắc căn bệnh sống chết không rõ được.

Chưa kịp hoàn hồn thì mẹ tôi bước ra với khuôn mặt lo lắng,vô thức nhìn tôi cùng đôi mắt đỏ dần . Đôi mắt ấy chứa đựng những cảm xúc khó tả. Mẹ nhẹ nhàng " Đừng lo con nhé! rồi tất cả sẽ qua thôi " giọng bà nghẹn lại như thể không muốn nói ra sự thật , một sự thật lấy đi những giọt nước mắt, lấy đi đứa con gái bé nhỏ của mẹ.

Vậy những gì tôi nghe được đều là sự thật!! Nó như lưỡi dao sắc nhọn đưa tôi ra khỏi mộng đẹp để trở về với thực tại không thể tồi tệ hơn. Nghe được câu nói ấy, câu nói yêu thương của mẹ khiến tim tôi thắt lại ngồi sụp xuống bật khóc như một đứa trẻ lên ba. " Không , không phải vậy.Con vẫn có thể sống, có thể sống tốt hơn phải không mẹ " vừa nói vừa khóc và mong muốn câu trả lời tốt nhất. Mẹ chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ôm tôi nhẹ nhàng an ủi " Đừng khóc! Có mẹ ở đây con sẽ sống tốt, rất tốt. Vậy nên đừng khóc sẽ xấu gái lắm con của mẹ" . Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp ấy phần nào an ủi tôi sau cú sốc lớn nhất của cuộc đời. Người phụ nữ ấy đã che giấu đi những giọt nước mắt yếu ớt để đứng ra làm chỗ dựa cho tôi , một chỗ dựa kiên cường và mạnh mẽ .

Chúng tôi lấy lại tinh thần và cùng nhau trở về ngôi nhà ấy, một ngôi nhà có sự mong ngóng của người bố thân thương và dịu hiền nhất của tôi.

Nếu có ai hỏi tôi tài sản lớn nhất của tôi là gì thì tôi xin nói rằng đó là gia đình, là ông bố bà mẹ luôn đứng cổng đợi tôi trở về hay là những bữa cơm giản dị nhưng lại đầy ắp tình cảm gia đình, một thứ tình cảm mà ít ai có được.

*Bạn đang đọc "Nhật ký 3 tháng cuối "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro