Ngày Thứ Hai

7 giờ 00: Không gian cực kỳ yên tĩnh.

7 giờ 30: Không gian vẫn cực kỳ yên tĩnh..

8 giờ 00: Không gian tiếp tục cực kỳ yên tĩnh..

8 giờ 30: Không gian giữ nguyên trạng thái cực kỳ yên tĩnh, nếu không tính tiếng "cạch" vừa phát ra từ phía ngoài cửa..

8 giờ 31: Không gian lại... À không, không gian không còn yên tĩnh nữa..
Nguyên nhân: Thượng đế đã sai lầm khi vừa cho nữ nhân một vẻ ngoài chim sa cá lặn, vừa khuyến mãi cho họ "giọng hát vành khuyên" có sức công phá bằng tám đội lính đánh thuê..
Suy nghĩ: ... (Không có suy nghĩ, vì hiện tại trong đầu, ngoài câu "Con lợn này, thức dậy cho tôi", chỉ còn mấy câu đại loại như "Liễu Thiên Nguyệt, cậu tin chị một cước đạp cậu xuống giường không?", hoặc "Trời ơi là trời, sáng bảnh mắt ra rồi mà con sâu lười này vẫn còn rúc trong chăn nè!!")

8 giờ 32 đến 8 giờ 59: Cuộc chiến đấu bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân của bản thân..

===(Ta là dãy phân cách đáng yêu)===

"Liễu Thiên Nguyệt, chị đếm từ một đến ba, cậu mà không dậy là chị đem cậu vứt vào bồn xí đó!!"

"Ưm...." Đây là em đang trả lời đó nha..

"Ưm cái gì mà ưm?!! Mau lết xác ngồi dậy ngay!!!"

Đúng là... Em thấy phiền rồi đó..

Nè nè, chị có muốn đánh thì đánh vô lưng ấy, chỗ đó đánh không có đau, sao chị có thích nhè vào cái mặt em mà phang vậy hả? Em biết mặt em rất suất, nên em sẽ không chấp việc chị nảy sinh lòng ghen tỵ đối với nó, nhưng chị đừng nên xuống tay nặng như thế chứ!!..

"Cái tên này, còn dám trốn?! Cậu coi lời của chị đây là gió thoảng bên tai à?!"

Gió thoảng bên tai cái đầu chị ấy, là bão giật cấp 10 thì có.

"RẦM"...

======

9 giờ 00: Nhận một nụ hôn ngọt ngào từ đất mẹ..
Nguyên nhân: Bị "quái vật" đạp một chưởng bay thẳng xuống sàn..
Suy nghĩ: Chị làm như vậy vẫn không khiến mi mắt em kéo lên được nửa phân đâu...

9 giờ 01: Giữ nguyên tư thế ôm sàn..

9 giờ 02: Vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm sàn..

9 giờ 03: Tiếp tục giữ... A, bị kéo đi rồi..

9 giờ 04: Bị kéo a kéo lê trên sàn..

9 giờ 05: Bị kéo a kéo lê qua thảm..

9 giờ 06: "Ùm"...Kết thúc sự nghiệp bị kéo lê..

9 giờ 07:..

9 giờ 08:..

9 giờ 09:..

9 giờ 10: Dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay để ngoi lên mặt nước..

9 giờ 11: Hít một hơi thật sâu, mở miệng, đếm thầm: Một.. Hai..Ba..

9 giờ 10: Hét "TMD, chị ráp tâm muốn dìm chết em à??"

9 giờ 11: Không gian im lặng..

9 giờ 12: Không gian tiếp tục im lặng..

9 giờ 13: Cảm thấy có gì chẳng lành..

9 giờ 14: Vọt ra khỏi bồn tắm, bay thẳng vào bếp bằng tốc độ sấm sét..

9 giờ 15 đến 9 giờ 20: Thời gian tập làm tượng, bắt đầu..

9 giờ 21: Bị ấn xuống ghế bên cạnh bàn giữa nhà bếp..

9 giờ 22 đến 9 giờ 44: Tra khảo, nhầm.. Ăn sáng a ăn sáng..
===(Ta là dãy phân cách đáng yêu)===

"Tiểu Nguyệt, ngoan, ăn đi, đừng khách sáo mà~"

"Tiểu Nguyệt" luôn cơ đấy... Tôi nhớ lúc nãy chị kêu réo cả tên cả họ em ghê lắm mà..

"Trương Ái Linh, chị chuyển sang làm bảo mẫu hồi nào sao em không biết nhỉ?" Tôi vừa nở nụ cười đúng chuẩn nghề nghiệp, vừa lấy nĩa chọt chọt miếng than trông gần giống bánh mì trên đĩa, mắt lại liếc liếc thứ nhão nhão kế bên mà tôi đoán là trứng gà.

Trương Ái Linh, chị là biên tập viên thì cứ làm việc của biên tập viên đi, tên chết tiệt nào xúi chị đi làm bảo mẫu thế? ... À nhầm... Nói như thế là phỉ báng nghề nghiệp của người ta rồi. Phải nói là: Tên chết tiệt nào xúi chị đi làm khủng bố a?

"Bảo mẫu gì chứ, người ta chỉ muốn chăm sóc cậu thôi nha."

Làm ơn đừng dùng cái giọng nũng nịu đó nói với tôi...

"Rồi rồi.."

...

"Nè, cậu tính đẩy bữa sáng tôi vất vả làm đi đâu đó?"

... Bị phát hiện rồi...

"A ha ha, nào có chị nhìn nhầm, nhìn nhầm thôi..."
..............

Đừng dùng ánh mắt mong chờ đó nhìn thằng em đây. Chị làm như vậy, em sẽ không nỡ đem quăng mấy thứ gọi là "bữa sáng" đó vào thùng rác đâu...
...............

Rồi rồi, em chịu thua...

... Lão đầu hói, em xin lỗi. Em không thể cùng anh nắm tay đi đến hết cuộc đời này. Anh ngàn vạn lần đừng quá đau buồn mà sinh bệnh. Còn nữa, sắp tới có lẽ anh phải tự chăm sóc bản thân. Em thật có lỗi khi không thể thực hiện hết nghĩa vụ làm chồng của mình. Còn điều này nữa, đến ngày giỗ anh nhớ cúng cho em gà tẩm muối ớt với vịt tiềm thuốc bắc nha...

Lão đầu hói, vĩnh biệt anh...
===(Ta là dãy phân cách đáng yêu)===

9 giờ 45: Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, bữa sáng bổ dưỡng do biên tập viên Trương Ái Linh đích thân nấu đã chuyển hộ khẩu vào bụng của họa sĩ truyện tranh Liễu Thiên Nguyệt...

9 giờ 50: Ngồi vào bàn, chuẩn bị bắt tay vào công việc..
Suy nghĩ: Vẽ vẽ vẽ, suốt ngày cứ vẽ. Ông đây sắp chết vì chán rồi a~... Ý, dụng cụ đâu rồi ta?..

9 giờ 51: Lục tủ tìm bút..

9 giờ 52: Bò xuống gầm giường tìm thước..

9 giờ 53: Chui vô máy giặt tìm gôm..

9 giờ 54 đến 10 giờ 00: Chạy ra tiệm bách hóa mua giấy..
Suy nghĩ: Lão đầu hói, em suy nghĩ lại rồi. Anh về nhanh nhanh đi!! Em hảo nhớ cái trí óc siêu phàm có thể nhớ vị trí từng đồ vật của anh~

10 giờ 01: Về đến nhà với bọc giấy trên tay..

10 giờ 02: Ngồi vào bàn..

10 giờ 03 đến 13 giờ 30: Phác họa a phác họa..

13 giờ 31 đến 14 giờ 00: Đi nét a đi nét..

14 giờ 01 đến 14 giờ 04: Tẩy nét phác họa..

14 giờ 05: "Xong rồi!!"

14 giờ 06 đến 14 giờ 08: Cuộc chiến giành lại tác phẩm từ tay quái vật đáng ghét, không gian lại trở nên ồn ào..
Nguyên nhân: Quái vật với sức mạnh phi thường đã ra tay giữa thanh thiên bạch nhật cướp mất tác phẩm tâm huyết của một thanh niên mỏng manh yếu đuối!!

14 giờ 09: Im lặng đột ngột..

14 giờ 10: Duy trì trạng thái im lặng..

14 giờ 11: Sự im lặng vẫn chưa bị phá vỡ..

14 giờ 13: Nhích nhích lại gần tủ đầu giường, lấy ô...
Suy nghĩ:  Động đất sóng thần sắp tới rồi...

14 giờ 14: Bật ô, chắn trước mặt, sóng thần kèm mưa to lại thêm sấm sét quét qua..

14 giờ 15 đến 15 giờ 00: Thời gian chống chọi gay gắt giữa thiên nhiên và con người..
===(Ta là dãy phân cách đáng yêu)===

"Liễu Thiên Nguyệt, đây.là.cái.gì?"

Là bản thảo chứ gì, bộ chị không có mắt hả? Mà, cái giọng âm u như ma nữ sắp hiện hình đó là sao?... Trương Ái Linh, em nhớ ma nữ đều là mặt trắng mà, tại sao cái mặt chị với cái đít nồi không khác gì như vậy?..

"Bản thảo đó." Tôi trả lời rất chi là ngây thơ vô tội.
..........

Sao tôi thấy cái khoảng tĩnh lặng này cứ như bầu trời trước khi bão đến ấy nhỉ...

"Còn nhớ nhiệm vụ hôm nay chị giao cho chú em là gì không?"

Ma nữ lại tiếp tục hỏi, độ đen của mặt càng ngày càng có xu hướng tăng theo cấp số nhân.

"Hoàn thành phần tiếp theo của bộ truyện 'Nghiệt súc, ngươi mau về đây cho ta'. "

Cái này chị nhắc đi nhắc lại cả chục lần rồi mà...

"Vậy sao chị thấy cái bản thảo này nó không liên đến nhiệm vụ đó vậy nhỉ?"

"Vì cái đó là em vẽ về chuyện tình lãng mạn giữa em với chồng em mà, sao có thể liên quan đến 'Nghiệt súc, ngươi mau về đây cho ta' chứ? Chị không biết phân biệt hả?"
...............

Sao tôi ngửi thấy mùi khét khét đâu đây ấy nhỉ.. Còn cả đống sát khí kia là sao?...

"Liễu Thiên Nguyệt, câu giỡn mặt với bản cô nương à? Chị bảo cậu vẽ truyện, cậu đi vẽ cái thứ nhắng nhít kia làm gì? Cậu dư dả thời gian quá thì làm ơn đi làm việc nghiêm túc giùm cái. Cậu có biết nhờ ơn cậu mà tuần san kỳ này ra trễ tới mấy ngày không hả?!..."

...Trương Ái Linh, chị mắng thì cứ mắng, chửi thì cứ chửi, nhưng chị làm ơn đừng có phun mưa xuân như vậy, tội em. .. Ấy ấy, đừng có xé bản thảo của em. Em tốn nhiều tâm huyết làm đó... *khóc thầm*
..............
===(Ta là dãy phân cách đáng yêu)===

15 giờ 01: Tiễn quái vật về, thoát được một kiếp nạn..
Suy nghĩ: Trương Ái Linh, chị đừng có giận cá chém thớt chứ. Cái bản lề cửa đâu có tội gì, sao chị nỡ lòng nào đập một phát tiễn nó về Tây Thiên vậy...

15 giờ 02: Lết đến giường, thả người rơi tự do..
Nguyên nhân: Bị quái vật hút hết sinh khí, chưa chết là may rồi đó..

15 giờ 03: Mi mắt bắt đầu hạ a hạ xuống..

15 giờ 04: Mi mắt đã đóng chặt..

15 giờ 05: Ý thức lâng lâng, chìm vào mộng đẹp..
..............

19 giờ 05: Mi mắt bắt đầu nâng a nâng lên..

19 giờ 06: Ý thức quay trở lại..

19 giờ 07: Cơ thể ẩn ẩn mỏi, bụng đói đói..

19 giờ 08: Chống tay, ngồi dậy..

19 giờ 09: Lết xuống bếp..

19 giờ 10: Kiếm mì gói, nấu nước sôi, lấy điện thoại..

19 giờ 13 đến 19 giờ 20: Ngồi vô bàn, bắt đầu ăn a ăn..

19 giờ 21: Tin nhắn đến: "Vợ, từ sáng đến giờ anh gọi điện sao em không bắt máy? *lo lắng*"

19 giờ 22: Đọc, trả lời tin nhắn: "Vợ anh chết rồi, chết tức tưởi lắm. Cậu ấy bị quái vật hút hết sinh khí đó..."

19 giờ 23: Tin nhắn đến: "... Hiểu rồi, Trương Ái Linh lại đến phải không?"

19 giờ 24: Đọc, trả lời tin nhắn: "Đừng nhắc đến cái tên đó nữa, em bị ám ảnh~ Giờ em không còn chút sức lực nào luôn nè, tay chân thì tê nhức, đầu óc thì quay mòng mòng~ Em mệt mệt~"

19 giờ 25: Tin nhắn đến: "Ngoan ngoan, vợ ăn tối rồi đi ngủ sớm đi!! Đi công tác về anh sẽ mua quà bù cho!!
Vợ, chúc ngủ ngon~"

19 giờ 26: Đọc, trả lời tin nhắn :"Anh hứa đó~ Nhớ mua nhiều nhiều bánh khoai môn chiên giòn với Dim Sum nha!!"
Lão đầu hói, ngủ ngon."
Suy nghĩ: Chỉ có anh là hiểu em nhất~

19 giờ 27: Rời bàn, đổ ly mì vô bồn rửa, chuyển hộ khẩu qua nhà tắm..

19 giờ 28 đến 19 giờ 45: Tắm a tắm..

19 giờ 46: Lên giường, đắp chăn, nhắm mắt..

19 giờ 47: Suy nghĩ xem có nên thuê giúp việc không..
Nguyên nhân: Không muốn ăn toàn mì gói trong suốt 17 ngày tới a!!

19 giờ 48: Suy nghĩ a suy nghĩ..

19 giờ 49: Tiếp tục suy nghĩ a suy nghĩ..

19 giờ 50: Hết suy nghĩ a suy nghĩ..
Nguyên nhân: Nếu con người có thể vừa hắt hơi vừa mở mắt, thì ta sẽ có thể vừa ngủ vừa suy nghĩ..

~HẾT NGÀY~
=======

Note:
*Bánh khoai môn chiên giòn:

*Dim Sum:


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro