Ngày Thứ Năm
Sáng sớm, trời âm u, mây xám xịt, gió thổi vù vù, một ngày chẳng yên bình như mọi ngày.
Hôm nay, một kỳ tích đã được lập ra ở một căn chung cư giữa Bắc Kinh sầm uất một cách thầm lặng: Con sâu lười có tiếng Liễu Thiên Nguyệt phá lệ rời giường sớm hơn 7 giờ 00...
Nguyên nhân gây ra sự việc kinh thiên động địa này là gì?
Chính là... Siêu thị gần nhà Liễu Thiên Nguyệt sẽ có đợt giảm giá 50% tất cả sản phẩm lúc 7 giờ 15...
Hiện tại Liễu Thiên Nguyệt đang thong thả đẩy xe hàng dạo quanh quầy bán trái cây trong siêu thị. Thi thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
Sắc mặt hắn vẫn như mọi ngày, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ có thể nhận ra một tia vui vẻ hiếm thấy ẩn sâu trong đáy mắt.
Hôm nay Liễu Thiên Nguyệt rất là cao hứng a. Tối hôm qua lão công nhà hắn có nhắn tin, bảo là công việc hoàn thành sớm, nên ngày mai sẽ đáp máy bay bay về. Vì việc đó nên cả đêm qua tâm trạng hắn như đang treo ngược cành cây, hồi hộp đến không ngủ được. Nằm mãi cũng chán, nên Liễu Thiên Nguyệt lên mạng tìm vài công thức nấu ăn, quyết định sẽ làm một bàn tiệc thật lớn cho Hạo Thiên lác mắt chơi. Trong lúc lướt web, Liễu Thiên Nguyệt vô tình nhìn thấy mẩu quảng cáo của siêu thị gần nhà. Hắn không quan tâm định click chuột xóa luôn, nhưng không biết có phải là ý trời hay không, mắt Liễu Thiên Nguyệt vô tình chạm câu "Giảm 50% tất cả sản phẩm"...
Có một sự thật không phải ai cũng biết, Liễu Thiên Nguyệt là một công dân rất biết sống tiết kiệm a~
Thế là Liễu Thiên Nguyệt nổi hứng đọc một lượt hết trang quảng cáo, nhưng tới chỗ "Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 15", quyết tâm đi săn hàng giá rẻ của hắn bắt đầu lung lay.
Hắn cảm thấy như có hai Liễu Thiên Nguyệt tí hon đứng ở mỗi bên vai. Tiểu Liễu Thiên Nguyệt bên trái bảo với hắn:
"Thiên Nguyệt, ngươi đừng phí thời gian ngủ chỉ để tiết kiệm vài đồng như thế. Tiền có thể kiếm, nhưng thời gian đã qua thì không thể lấy lại a!"
Tiểu Liễu Thiên Nguyệt bên trái vừa dứt câu, Tiểu Liễu Thiên Nguyệt bên phải đã quát:
"Ngươi thì biết gì chứ. Thời buổi kinh tế khủng hoảng, kiếm tiền khó như đi tìm vàng, thế nên phải tiết kiệm từng đồng a! Còn nữa, ngủ nướng là một thói quen xấu. Ngươi cứ ngủ hoài đi, có ngày trở thành heo cho xem."
"Ta thành heo thì liên quan gì đến ngươi? Đỡ hơn tên keo kiệt bủn xỉn cứ thích tiết kiệm như ngươi. Thiên Nguyệt, cứ ngủ đi, mặc kệ tên kia."
"Ta keo kiệt bủn xỉn, còn ngươi thì sao? Hoang phí tiền của, mốt đến bánh bao còn không có mà ăn. Thiên Nguyệt, ngươi phải dậy sớm a."
Tiểu Liễu Thiên Nguyệt bên trái nói một câu, Tiểu Liễu Thiên Nguyệt bên phải đáp một câu, quay Liễu Thiên Nguyệt chính giữa như chong chóng.
Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, nhất là đối với người sở hữu tính kiên nhẫn ít đến đáng thương như Liễu Thiên Nguyệt. Kết quả hắn vứt luôn hai Tiểu Liễu Thiên Nguyệt xuống, quyết định bằng cách bốc thăm.
Kết quả, mọi người biết rồi đó.
=========
10 giờ 00
Liễu Thiên Nguyệt vui vẻ xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị. Lựa chọn đi mua sắm đúng là cực kỳ đúng đắn~
Nghĩ đến số tiền tiết kiệm được hôm nay, khóe môi Liễu Thiên Nguyệt không nhịn được nhếch lên.
Cũng đã tới giờ ăn trưa, Liễu Thiên Nguyệt quyết định hôm nay chơi sang một bữa. Thế là hắn hí hửng trái một bọc rau quả phải một bọc thịt cá bước vừa quán mì gần siêu thị.
11 giờ 30
Liễu Thiên Nguyệt xử lý xong tô mì size khủng.
Hắn thoải mãn xoa xoa xái bụng căng tròn, xách đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Từ sáng đến giờ gặp toàn may mắn, nên mặt Liễu Thiên Nguyệt còn tươi hơn hoa, còn vừa chờ tính tiền vừa ngâm khẽ một khúc trong bài hát hắn tình cờ nghe trên mạng.
Nhưng có vẻ Liễu Thiên Nguyệt không được ông trời chiếu cố nhiều như hắn tưởng.
Bằng chứng là, hắn vừa mới rời khỏi quán mì chưa đầy vài phút, thì...
"Tạch.... Tạch... Rào..."
Mưa tới...
Liễu Thiên Nguyệt vội nép vào mái hiên một ngôi nhà.
Mười, hai mươi rồi ba mươi phút trôi qua, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Liễu Thiên Nguyệt chán nản vừa ngồi xổm chống cằm vừa than ngắn thở dài. Hắn lại quên đem điện thoại nên giờ chẳng có gì để nghịch.
Liếc đống túi trắng trắng bên cạnh, Liễu Thiên Nguyệt cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Mở chúng ra ngắm cho đỡ chán vậy...
Không mở thì thôi, mở rồi Liễu Thiên Nguyệt mới thấy ngạc nhiên. Hắn mua tất cả đựng hết trong tổng cộng ba túi. Thịt cá rau quả mắm muối tính một túi, hai túi còn lại, đều là trang phục phụ kiện nam. Mà nếu là mua cho hắn, cũng không nói gì đi. Đằng này, hầu hết quần áo đều theo kích cỡ của Lâm Hạo Thiên, còn mắt kính khăn choàng gì gì đó, đều là màu mà Lâm Hạo Thiên thích.
Liễu Thiên Nguyệt cầm một cái áo len, thở dài. Hắn không hiểu lúc đó mình nghĩ cái quái gì, mà trời rõ ràng đang mùa hè, nắng chang chang, nóng tới chảy mỡ, lại đi sắm áo mùa đông...
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Liễu Thiên Nguyệt thực sự không nén được niềm vui khi tưởng tượng đến vẻ mặt lão công nhà hắn lúc thấy những thứ này...
Mưa lạnh ngoài trời thấm vào da, nhưng trong tim, lại ấm đến kỳ lạ...
Ngồi tự kỷ hoài cũng chán, Liễu Thiên Nguyệt cất đồ vào, lại tiếp tục sự nghiệp ngắm mưa của hắn.
Mười mấy phút sau, kiên nhẫn của Liễu Thiên Nguyệt đã hòa cùng nước mưa chảy xuống cống hết rồi. Hắn xốc lại tinh thần, cầm túi lên, quyết định đội mưa đi về. Dù gì hắn cũng là nam nhi đại trượng phu, mưa như thế này thì làm gì được hắn?
13 giờ 00
Liễu Thiên Nguyệt cuối cùng cũng vượt qua thử thách khó khăn lết được về chung cư.
Nước mưa theo tóc từng giọt từng giọt nhỏ xuống thảm, kéo dài từ cửa ra vào đến phòng khách, cuối cùng dừng lại trước phòng tắm.
Mở cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt, là tấm gương gắn trên bức tường đối diện. Nhưng thứ hắn quan tâm, không phải là tấm gương, mà là hình ảnh trong đó - hắn.
Cả người uớt từ đầu đến chân, trên mặt còn dính vài vết màu nâu (lúc hắn sắp tới cổng chung cư, một chiếc xe hơi chạy sát lề "thân ái " tặng hắn một buổi tắm bùn miễn phí). Nói chung, giẻ lau nhà bị nhúng nước trông ra sao, hắn trông y như thế.
13 giờ 30
Liễu Thiên Nguyệt mệt mỏi khịt khịt cái mũi đã ửng đỏ vì ngâm nước nóng, từ bên trong phòng tắm bước ra.
Hình như hắn đã đánh giá sức đề kháng của mình quá cao nhỉ...
Liễu Thiên Nguyệt cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, tay chân uể oải nặng tựa ngàn cân. Khó chịu chết đi được...
Hắn cố chút sức còn lại bước đến giường, ngã gục xuống như một con rối đứt dây...
"Píng pong..."
Tiếng chuông cửa dồn dập kéo ý thức có phần mơ hồ của Liễu Thiên Nguyệt trở về. Hắn nhíu mày trở người.
"Píng pong..."
Vẫn bị làm phiền, Liễu Thiên Nguyệt khó chịu vò vò đầu, cuối cùng cũng chịu thua. Hắn lết từng bước đến cửa.
Người đang bấm chuông, không ngờ lại là Hạ Di An...
"Sao lề mề vậy Tiểu Nguyệt?"
Hạ Di An cười tít mắt bay tới quàng vai Liễu Thiên Nguyệt, không còn dáng vẻ thất tình mấy hôm trước.
"Ờ..." Liễu Thiên Nguyệt ậm ừ cho có lệ. Hắn thấy hoa mắt quá, đầu óc cũng quay mòng mòng nữa.
Dường như nhận ra sự khác thường của thằng bạn mình, Hạ Di An quay qua nhìn, sắc mặt đại biến:
"Tiểu Nguyệt, cậu làm sao vậy? Mặt đỏ hết cả..." Sờ sờ trán Liễu Thiên Nguyệt, Hạ Di An giật mình: Nóng quá...
"Cậu bị sốt rồi!"
"A, Tiểu Nguyệt, tỉnh tỉnh! Cố lên, tớ đưa cậu vào giường."
Liễu Thiên Nguyệt trước mắt tối sầm, cơ thể mềm nhũn vô lực. Cảm giác cuối cùng của hắn, là một bàn tay mát lạnh đang cố dìu hắn dậy...
Liễu Thiên Nguyệt nặng nề mở mắt. Thị giác vẫn chưa kịp khởi động, thính giác đã bắt đầu tiếp nhận âm thanh:
"Tiểu Nguyệt, tỉnh rồi?"...
"Thấy đỡ hơn chưa?"...
"Có đói không? Tớ có nấu cháo này."...
Cái giọng này, còn ai khác ngoài Tiểu An? Liễu Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ.
"Tiểu An, sau cậu lại ở đây?"
Liễu Thiên Nguyệt cất giọng khàn khàn khó nghe cực điểm, đến hắn còn nghi ngờ người đang nói không phải là mình.
"Tớ định đến rủ cậu đi chơi... Tiểu Nguyệt, đến, uống tí nước đi."
Hạ Di An đưa cốc nước ấm kề vào đôi môi khô khốc của Liễu Thiên Nguyệt, muốn uy hắn. Hắn làm bộ giận dỗi vì cái thái độ như đang đối xử với con gái kia, nhưng cũng ngoan ngoãn mở miệng.
Đặt cái cốc rỗng xuống, Hạ Di An nhíu mày:
"Rốt cuộc cậu làm gì mà để bị bệnh đến mức này?"
"Dầm mưa, không cẩn thận cảm xoàng chút thôi."
"Cảm xoàng? Sốt đến cỡ này mà gọi là 'cảm xoàng'? Tại sao cậu không biết coi trọng bản thân mình một chút chứ?" Hạ Di An chân mày nhíu càng chặt, giọng cũng trở nên gay gắt.
"Sao cậu giống mẹ tớ thế?" Liễu Thiên Nguyệt bĩu môi, vẻ không phục.
"Cậu?! Được rồi, tớ không quản nổi cậu, sẽ có người khác quản cậu! Tớ báo cho Lâm Hạo Thiên biết."
Hạ Di An đứng lên muốn tiến về phía điện thoại đặt trên kệ sách. Nhưng hắn vừa mới xoay người, Tiểu Nguyệt phía sau đã tóm lấy tay hắn:
"Đừng gọi, Tiểu An..." Giọng Liễu Thiên Nguyệt nhỏ như muỗi.
"Tại sao? Tớ phải nói để hắn hảo hảo để ý đến cậu chứ." Mặc dù Hạ Di An biết rõ lý do, nhưng nếu hắn không dọa tên cứng đầu kia một chút, lỡ mai mốt tên kia lại tái phạm thì sao? Lần này là cảm, còn lần sau... Ai biết được chứ...
"Tớ không muốn hắn lo..." Liễu Thiên Nguyệt vùi đầu vào gối, che đi cái mặt đã chuyển đỏ như gấc, nhưng vẫn ngoan cố nắm chặt tay Hạ Di An.
Hạ Di An thở dài, ngồi lại giường, vuốt vuốt tóc Tiểu Nguyệt của hắn:
"Được rồi, không nói là không nói. Nhưng nếu chuyện này lặp lại, tớ sẽ không bỏ qua đâu. Phải rồi, cậu muốn ăn gì không?"
"Không, giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi..." Nét mặt Liễu Thiên Nguyệt nhu hòa lại, vẻ yên tâm hiện rõ trong đôi con ngươi đen tuyền. Hắn lại thấy mắt trĩu nặng rồi...
"Vậy cậu cứ ngủ đi."
"Quên mất... Tiểu An này, nếu Hạo Thiên có nhắn tin, cậu cứ bơ đi, đừng quan tâm."
"Sao lại không trả lời? Cậu muốn làm hắn phát điên vì lo à?"
Tất nhiên là tránh làm ngươi nhớ đến Vương Hạo rồi, đồ ngốc... Những lời này là Liễu Thiên Nguyệt nghĩ thầm.
"Kệ, lâu lâu cho hắn lo chơi..."
Giọng Liễu Thiên Nguyệt nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một lúc sau, tiếng hít thở đều đều vang khắp phòng...
Hạ Di An vẫn ngồi bên cạnh vuốt tóc người nằm trên giường.
Điện thoại Liễu Thiên Nguyệt báo có tin nhắn, là của Lâm Hạo Thiên. Hạ Di An liếc sơ qua rồi mỉm cười.
Tiểu Nguyệt, số cậu thật tốt. Tìm được người cậu yêu, lại yêu cậu, lưỡng tình tương duyệt...Tớ thấy mừng cho cậu...
Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng, một bóng người gầy gầy ngồi giữa phòng, mặc dù khóe môi là đang cười, nhưng thứ nước mặn chát kia, lại không ngừng tuôn rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro