CHƯƠNG 4 : TRƯỜNG HỌC KINH DỊ
" reng...reng...renggggg.....!"
Chuông điện thoại bỗng chốc vang lên vào giữa đêm khuya , đang mớ ngủ mắt nhắm mắt mở ,tôi với tay lấy chiếc điện thoại áp vào tai.
" alo , hôm nay lớp có tiết học tăng tiết để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp , sắp đến giờ học rồi mà sao bà còn chưa tới !!"
Nhận ra đó là giọng nói của con bạn thân , nó gọi để hối tôi đến trường , có điều tôi nhớ là hôm nay làm gì có giờ học nào tăng tiết ?
Tôi cúp máy , dụi dụi con mắt cho tỉnh ngủ , ngước nhìn đồng hồ thì mới có 2 giờ sáng , tôi lại càng thắc mắc hơn.Quái lạ 2 giờ sáng , ai lại học giờ này. Sợ có lẽ mình quên , tôi vẫn nhấc cái thân mình đang uể oải đứng lên, làm vệ sinh cá nhân , thay quần áo và lên xe đến trường.
Một mình tôi bon bon chạy xe từ nhà tới trường , đường xá xung quanh tối om , vắng hoe không một bóng người .
không khí ảm đạm bao chùm khắp nơi làm cho người tôi mỗi lúc một run lên bần bật vì lạnh .
" kéttttttttt.....!"
Cuối cùng tôi cũng đã tới trường , cơ mà có một điều rất lạ học sinh các lớp đều tới trường đông đủ cả , tôi đi vào trường với rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu , thấy nhỏ bạn thân cũng đang vào tôi nắm tay nó kéo lại hỏi:
" tui thấy học giờ này không ổn tí nào á nha ! mà ai kiu bà là hôm nay học tăng tiết sớm vậy , bình thường là tăng tiết buổi chiều mà !!"
Nhỏ bạn lắc đầu ngao ngán:
" Ai biết hôm qua tui thấy cô nhắn trong group lớp nhắc cả lớp đi học thì tui đi thôi , bộ bà hong đọc tin nhắn hả! "
Tôi gật đầu:" chắc tại hôm qua tui mệt quá đi ngủ sớm nên không thấy!"
Bất chợt chuông báo tin nhắn trong điện thoại của tôi và nhỏ bạn đều vang lên, hai đứa rút điện thoại ra xem . Đó là tin nhắn các bạn trong lớp cảnh báo:
" đừng có đứa nào lên lầu 3 đó nha , lớp mình hôm nay học lầu 3 mà có mấy đứa đi sớm đang bị kẹt lại ở trển á , nghe nói có án mạng ghê lắm , mọi người vào đại lớp nào dưới lầu 1 học đỡ đi nha!"
Nhỏ bạn đọc xong tin nhắn kéo tay tôi đòi lên đó hóng , tôi thì không thích đi ,bởi tôi rất sợ thấy cảnh máu me . Thấy nhỏ bạn cứ đứng năn nỉ tôi đành chiều lòng nó một bữa . Hai đứa từ từ tiến lên lầu 1 , rồi lầu 2 .Tôi thì khựng lại , nhỏ bạn thì chạy tọt lên lầu 3 hóng luôn .
" Áaaaaaaaa...!"
Đây là tiếng hét của nhỏ bạn , không lẽ nó nhìn thấy cái gì rồi , tôi run rẩy từ từ tiến lên vài bậc thấy nhỏ bạn đứng thất thần rồi ngã khụy xuống . Tôi vội chạy lại đỡ nó , nhìn theo hướng nhỏ bạn đang nhìn , tôi cũng bắt đầu thấy hoa mắt , chóng mặt . Một cảnh tượng hãi hùng , dưới sàn là xác chết của một cô gái nằm be bét máu , khuôn mặt biến dạng , máu chảy tràn lan ra khắp nơi , rồi cái thứ chất lỏng tanh tửi nhầy nhụa ấy bắt đầu chảy xuống cái bậc cầu thang nơi tôi và nhỏ bạn đang khụy . Hai đứa kinh hãi ráng sức đứng lên kéo nhau bỏ chạy , sau vài phút vật vã cuối cùng chúng tôi cũng đã xuống tầng 1 , thấy có lớp đang học chúng tôi lao vào lớp kiếm chỗ ngồi xuống , thở hồng hộc , cô giáo nhìn chúng tôi một lúc , có vẻ cô biết hai đứa vừa mới gặp chuyện gì , nên cô không phản đối mà cho học chung luôn .
Đơn nhiên là cả hai không còn hơi sức tâm trí nào để học , trong đầu bây giờ chỉ còn là cái cảnh tượng ám ảnh hồi nãy , tôi và nhỏ bạn run run nép sát vào nhau.
Đột nhiên nhỏ bạn đứng lên nói nó không muốn ở cái chỗ kinh tởm này nữa , nó muốn về nhà cho an toàn . Tôi kéo nó lại nhưng nó vùng vẫy ra và bỏ chạy mất hút .
Tôi lao ra ban công nhìn theo bóng dáng nhỏ bạn , tôi thấy sân trường hôm nay rộng rõ lạ , rộng đến nỗi không tìm thấy cổng ra , càng đi càng sâu hun hút .Biết có điều không lành , nhưng tôi không giữ kịp nhỏ bạn ở lại .Thoáng chốc bóng dáng nó chìm vào khoảng sâu và biến mất .
Tôi sợ hãi ngồi thụp xuống khóc , có lẽ từ nay sẽ không còn 2 tiếng bạn thân nữa rồi . Chợt tôi có cảm giác có ai đó đặt tay lên vai tôi , khi tôi quay lại nhận ra đó là cô giáo vừa nãy đã cho tôi vào học chung , tôi ôm lấy cô khóc nức nở . cô nói với tôi "mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".Nhưng đối với tôi thì mọi chuyện đã đi quá xa .
Tôi trở lại vào lớp ngồi với cái đầu trống rỗng , kế bên tôi bóng dáng quen thuộc từ giờ sẽ không còn
nữa . Nhìn ra phía cửa sổ , lòng tôi buồn tràn trề , mặc kệ mọi thứ xung quanh , tôi nằm gục xuống.
Bỗng nhiên học sinh trong lớp hét toáng lên , chạy loạn xạ . Tôi ngóc đầu lên nhìn , thì thật kinh hãi .Tôi thấy một cái bóng đen đang tiến về phía tôi , vừa đi nó vừa rên rỉ :
" Tao sẽ trả thù , Tao sẽ trả thù , tao sẽ trả thù .....!"
Tôi hoảng sợ hét toáng , chấp tay vang xin cái bóng đen không rõ mặt mũi , bởi tôi không biết nó là ai và tôi đã làm gì mạo phạm đến nó . Nó tiến lại gần tôi ghé sát mặt vào tai tôi rên rỉ :
" Tao sẽ không lấy mạng mày , nhưng đứa tao lấy mạng sẽ là em trai của mày ...ha ha ha ....!"
Lúc này tuy không nhìn rõ mặt mũi nó là ai nhưng tôi có thấy khuôn mặt nó biến dạng, bê bết máu nhầy nhụa . Nhưng tôi càng cảm thấy sợ hơn , vì không phải tôi sẽ mất mạng mà người sẽ mất là đứa em trai chưa đầy 5 tuổi của tôi . Bất giác tôi đẩy nó ra , đứng lên chạy ra ngoài , vừa xuống tới sân tôi thấy thằng em ở ngoài cổng chạy vào , nó vừa chạy vừa khóc . Tôi lao ra ôm chầm lấy nó , bế nó toan bỏ chạy nhưng tôi khựng lại vì sân trường sâu hun hút , không biết đâu là lối ra . Tôi ôm chặt lấy đứa em trai bé bỏng của mình , tôi gào khóc to vì chỉ có tôi mới biết điều gì sắp xảy ra . Rồi tôi thấy cái bóng đen xuất hiện tiến gần đến chỗ chị em tôi , càng ngày cái bóng càng lớn hơn , tôi cố gắng gào thét để kêu cứu nhưng lạ thay cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại , cố gào thét nhưng vẫn không thể phát ra tiếng . Tôi ôm chặt lấy em tôi cố gắng la lên , vừa la vừa khóc nức nở . Cuối cùng may mắn cũng tới cổ họng tôi không còn bị nghẹt nữa , tôi có thể la lên thành tiếng , cái bóng tiến gần đến chỗ em tôi cười lên khanh khách , tôi ôm chầm lấy em tôi và gào to:
" không , không được hại em tôi ,không đừng mà , khônggggggg.........."
Giật mình dậy , nước mắt đầm đìa , tôi vội chạy xuống phòng em trai , thấy thằng bé vẫn thở đều , đang ngủ rất ngon giấc . Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má thằng bé nằm xuống kế bên ôm nó vào lòng , tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngủ thiếp đi .
Cho đến ngày hôm nay, giấc mơ ấy tôi vẫn chưa dám kể với ai , bởi nó quá là đáng sợ . Cái giấc mơ ám ảnh tôi từng ngày , khiến tôi mãi mãi không bao giờ quên được .Đó đúng là một ác mộng kinh khủng nhất trong các giấc mơ của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro