CHƯƠNG 6 : VONG NHI

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè , có một chiếc xe 16 chỗ đang bon bon chạy trên đèo Bảo Lộc . Ấy chính là chiếc xe của gia đình tôi đang tiến thẳng về hướng Đà Lạt , nơi nhà ngoại của tôi . Sau vài tiếng đồng hồ , gia đình tôi đã có mặt trước nhà bà ngoại , ông bà thấy con cháu về thì mừng lắm , chạy vội ra đón .

- Nào , để ông bà mang phụ đồ đạc vào cho , chắc mấy đứa đi đường nắng chang chang thế này cũng mệt lắm rồi nhỉ ?

Ông bà vừa ôm phụ đồ đạc vào nhà vừa hỏi , tôi cũng cảm thấy trong lòng mình vừa vui vui , vừa rộn ràng , bởi cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới được về thăm ông bà . Nhà bà ngoại tôi xây theo phong cách cổ xưa , tuy không có lầu nhưng chia làm hai gian rất rộng . Gian bên trái là gian bếp cũng là nơi phòng ngủ của ông ngoại tôi được sắp xếp ở đó , gian bên phải là gian phòng khách , trong gian phòng khách ấy có hai cái phòng ngủ , phòng ngủ bên trong là của bà ngoại , còn phòng bên ngoài là phòng ngủ cũ của ông ngoại . Ngày xưa ông ngủ ở căn phòng ấy , nhưng sau này chuyển lên gian bếp rồi ông để lại căn phòng cho con cháu ngủ lại mỗi khi về chơi . Thường thì ba mẹ và em của tôi sẽ ngủ ở căn phòng ấy , còn tôi sẽ vào ngủ với bà ngoại .

Vì đường đi khá xa nên gia đình tôi đã ghé vào một trạm dừng chân để ăn trưa , một phần để ông bà đỡ phải mất công nấu và một phần là khỏi mất công phải chờ đợi gia đình tôi về ăn cùng . Sau khi đã thu xếp xong đồ đạc vào nhà , tôi kéo vali vào phòng bà ngoại để sắp xếp đồ đạc vào tủ và nghỉ ngơi một tí . Tôi mở cửa sổ phòng của ngoại ra và cột rèm cửa qua một bên , gió bên ngoài lùa vào mát rượi , lại còn thêm tiếng ve kêu ríu rít sau vườn làm cho con mắt tôi chợt nhíu đi , rồi dầng sụp hẳng có lẽ vì cả ngày trời đi xe quá mệt mỏi , nên tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi . Bất chợt tôi thấy cơ thể mình trở nên tê cứng , không thể nhúc nhích được , tôi từ từ hé mắt ra nhìn xung quanh . Tim tôi thắt lại khi tôi nhìn thấy cái bóng của một đứa bé đang ngồi trên bụng tôi , không rõ là trai hay là gái nhưng gai ốc tôi bắt đầu nổi lên , sống lưng tôi lạnh buốt vì cái giọng cười khành khạch của nó . Bỗng nhiên nó đứng phắt dậy kéo tay tôi , hình như nó muốn kéo cho tôi rớt xuống giường , vừa kéo nó vừa cười khành khạch , tôi hoảng sợ hét lên , kì lạ thay cổ họng tôi như  nghẹn lại không thể hét ra tiếng . Tôi cố gắng giẫy giụa để thoát ra nhưng vẫn không sao nhúc nhích được . Tôi nhớ đến bài kinh quen thuộc mà ngoại và mẹ hay dạy cho tôi để cầu nguyện cho các linh hồn , tôi lẩm nhẩm đọc đi đọc lại bài kinh đó thật nhiều lần , hy vọng đó là cách duy nhất để tự cứu lấy chính mình .

" Giêsu , Maria , Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn ..."

Chỉ sau ba lần lẩm nhẩm bài kinh bất ngờ người tôi đã dần chuyển động được tay chân , rồi tôi dần dần mở mắt ra , đứa bé ấy cũng biến mất . Cuối cùng , tôi cũng tỉnh dậy được , trên trán tôi đầy nhễ nhại mồ hôi vì sợ hãi cái bóng hình ấy . Nhìn đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều , tôi mới biết mình đã ngủ được 3 tiếng , liệu đó là giấc mơ sao , giấc mơ gì mà lạ quá , mơ mà cảm giác nó thật quá . Tôi vội ngồi bật dậy xuống khỏi giường và đi ra ngoài . Thấy mẹ và ngoại đang ngồi nói chuyện  ngoài hè , tôi liền chạy ra kể cho mẹ và bà nghe , mặt tôi cắt không một giọt máu . Kể xong tôi mới biết mẹ tôi cũng bị y chang , lúc ngủ ở phòng kế bên , nhưng cũng nhờ đọc kinh mà mẹ tôi thức dậy kịp thời . Ngoại tôi kể ngày xưa khi nhà ngoại chưa xây , khu đất ở đây là nơi chuyên chôn cất xác thai nhi và các em bé , phá thai có , xảy thai có , em bé mới sinh ra  chết yểu cũng có , chết vì chiến tranh cũng có ,.... Sau này người ta bốc lên để phân lô bán đất và rồi mới có sự xuất hiện của nhà ngoại tôi . Có lẽ lúc bốc lên còn sót lại , hoặc nỗi uất ức của các linh hồn thai nhi quá lớn nên còn mới còn lởn vởn quanh đây , quấy phá mọi người . Thời gian đầu mới xây nhà ngoại cũng hay bị các vong nhi phá , nhưng nhờ ngoại tôi thường xuyên đọc kinh để cầu nguyện cho họ nên hầu như chưa bao giờ bị vong nhi quấy phá , ngược lại còn được họ phù hộ rất nhiều . Mãi về sau này ngoại truyền bài kinh lại cho mẹ tôi và tôi , ngoại dặn lỡ có bị vong nhi về quấy phá thì cứ đọc kinh cầu nguyện cho họ , họ sẽ không bao giờ quấy phá chúng ta nữa .Khoảng thời gian đầu , có lẽ các vong nhi chưa quen với sự xuất hiện của gia đình tôi nên còn lởn vởn quấy phá . Nhưng một thời gian sau , gia đình tôi thường xuyên đọc kinh cho họ nên không còn thấy bị quấy phá hay chọc ghẹo nữa . Từ đó , mỗi lần về ngoại chơi gia đình tôi không quên đọc kinh để cầu nguyện cho các vong nhi , hoặc các vong không nơi nương tựa mỗi ngày , mặc dù họ không còn xuất hiện để chọc phá nữa , nhưng điều đó đã trở thành thói quen của gia đình tôi mỗi khi về nhà ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro