Bất lực rồi thì sẽ buông xuôi...
Rất nhiều người đã từng hỏi tôi "Tại sao không cố mà hỏi người khác?" khi mà tôi không làm được bài kiểm tra nào đó. Tôi chỉ cười, hoặc nhún vai, cùng lắm sẽ là "Ai cũng phải làm bài cả mà". Ừ, có thể bạn bè tôi vào phòng thi là trở nên thân thiết bất chợt thật đấy, nhưng cái đứa cố chấp như tôi lại cứ khăng khăng theo đuổi "chính nghĩa" tự mình làm lấy dù chả biết gì. Không phải vì tôi "chanh hỏi" đâu nhé, chẳng qua là bản thân tôi cũng đã từng cảm thấy bị hỏi bài lúc đang kiểm tra rất là đáng bực mình, và tôi không muốn mình gây phiền toái cho người khác. Tất nhiên, khi họ đã xong việc và sẵn sàng giúp tôi, tôi cũng chẳng từ chối. Tôi cũng cần điểm chứ. Chỉ là tôi chấp nhận cái kết quả đã đoán trước đó thôi. Không hờn, không oán, không cảm thấy tồi tệ. Có chăng đó chính là sự bất lực ở giây phút quyết định buông xuôi.
Trong cuộc sống này, sẽ có lúc bạn phải đối mặt với việc cố gắng tiếp tục hay buông xuôi tại đó. Nó không giống với việc bạn thậm chí chưa từng thử cố gắng để cho ra một kết quả tốt hơn đâu, mà chính xác thì nó khó khăn và đau đớn hơn nhiều. Khi tôi quyết định buông xuôi, có nghĩa là tôi không muốn làm phiền đến người khác nữa. Tùy dòng chảy tự nhiên mà mang tôi đến hậu quả kinh khủng như thế nào. Tôi chấp nhận. Dù rằng những ngày đó sẽ rất tồi tệ, cảm giác đó mang lại sự bất lực khôn cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro