Sự thật vô hình nhưng hiện hữu.
Có phải tôi đã quá ngây thơ, à không, phải nói là lạc quan nhỉ? Ừm, chắc vậy. Ngày hôm qua, một câu chuyện về tôi đã được khơi lại. Đó là một vấn đề mà chẳng ai trong gia đình đề cập tới kể từ lâu lắm rồi, là một sự thật được chấp nhận và hiển nhiên, nó cũng được ngầm hiểu mà không cần nói ra. Như thế, nó cứ vô hình mà hiện hữu trong tôi, và cũng chưa bao giờ biến mất khỏi suy nghĩ của tôi. Thật đấy, tuy rằng nói một cách chính xác thì nó không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của tôi cả. Thế nhưng, nó cũng chính là việc khiến tôi băn khoăn nhất.
Một đứa trẻ hẳn là tất cả đều mong muốn mình có thể được sinh ra trong sự chờ mong và sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ mình. Nếu thiếu đi một trong hai điều đó, ắt sẽ là bất hạnh, mà mức độ còn tùy thuộc vào việc còn lại những gì sau thiếu vắng ấy. Riêng tôi, tự chê cười chính mình, khi có lẽ tôi chẳng may mắn có được một chút nào của những điều trên cả. Thậm chí tôi nghĩ, có khi mình chính là vết đen họ suốt đời cũng không muốn thừa nhận. Nghĩ cũng thấy tủi và cũng thật nực cười khi chẳng ai có thể nghĩ ra một lý do hợp đạo lý nào để mà biện minh cho sự ruồng bỏ ấy. Ừ, cũng có thể nói thế là hơi quá, nhưng mà sự thật là tôi bị bỏ lại tại bệnh viện mà không hề có chút ý định lưu tin thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Gia đình nhận nuôi tôi đã yêu thương tôi thật nhiều, và tôi nợ họ món nợ ân tình mà có trả suốt đời cũng không hết. Cái tôi nhận được không chỉ là một cuộc sống ma còn là tình yêu thương, sự che chở của ba mẹ và họ hàng hai bên. Tôi từng nghĩ, nếu ngày đó tôi không may mắn được họ nhận nuôi thì bây giờ tôi sẽ như thế nào đây? Nơi để sống, cái để ăn, của để mặc, tiền để học...? Ba mẹ, tuy không dư giả gì nhưng vẫn hết mựuc yêu thương tôi, xem tôi như bảo bối của họ, chiều chuộng tôi hết mực mà chẳng mảy may suy nghĩ đến sự thật kia. Tôi nghĩ, họ có đau lòng, vì ba mẹ tôi trước khi nhận nuôi tôi đã từng mất đi vài người con khi họ chỉ còn là thai nhi. Nhưng có lẽ, sự đau lòng đó đã chuyển thành tình thương cho một đứa con nuôi là tôi, và tôi được may mắn sống trong tình thương của những người con đã mât của họ. Cho nên, tôi càng cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết.
Có lẽ cũng vì chuyện này mà tôi thường rất nhạy cảm với vấn đề con cái, những đứa bé bị bỏ rơi, những hoàn cảnh đặc biệt trên trang báo hay những con người tôi gặp trong cuộc sống của tôi. Nói chung, tôi dường như có thành kiến với tất cả những trường hợp sinh con ra rồi bỏ mặc. Cũng do vậy, tôi càng tự hứa với lòng, sau này, phải có đủ điều kiện nuôi dạy con cái rồi mới sinh con, hoặc nếu chẳng may có con khi chưa sẵn sàng thì cũng phải làm tất cả để con được sống và cho con tình thương lớn nhất. Tự tay chăm sóc con, ôm con, dỗ dành con, dạy bảo con, nói chuyện với con, chia sẻ cùng con... là những việc mà bất cứ người mẹ nào cũng muốn dành cho con của mình. Ấy vậy mà...
Nói trách cứ cũng chẳng có, mong ngóng cũng không, mà hờn giận cũng chả phải. Tôi với ba mẹ ruột của mình, chỉ có tò mò về việc họ liệu rằng có nhớ tới việc đã từng có một đứa con là tôi được sinh ra, hay họ có một chút nào hối hận về việc đã bỏ rơi tôi hay không, hoặc là họ là con người như thế nào, sống sao mà tạo nên tôi rồi vứt bỏ. Đó, chỉ tò mò vậy thôi. Nhưng tò mò cũng là một loại quan tâm cơ mà. Ừ, tôi cũng quan tâm, không, là rất để tâm đấy. Ai bảo tôi đừng nghĩ đừng buồn, tôi cũng vâng dạ cho qua. Đúng thôi, tôi không buồn, chỉ là tôi tò mò, phải, là tò mò thôi mà. Chuyện này tôi biết được cũng lâu rồi, mà thực tế tôi cũng đã nếm đủ mùi vị tủi hờn trong đời rồi, nên có nhắc lại cũng chẳng sao cả. Có thể nói là chai cảm xúc rồi.
Đêm qua tôi lại tự hỏi mình, người mẹ sinh ra tôi, có lẽ cũng còn trẻ lắm. Hình như ngày ấy, người đó mới chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, ăn chơi hay lầm lỡ thế nào mà mang thai tôi, rồi có vẻ như bất đắc dĩ mà sinh tôi ra, sinh non, sau đó bỏ tôi lại trong lồng kính bệnh viện mà đi mất. Tôi có thể gọi dó là sự trốn chạy sự thật đau lòng hay là vứt bỏ của nợ rồi tiếp tục cuộc sống của người, nên gọi thế nào mới đúng đây? Và người phụ nữ đó, liệu bà ấy có biết người đàn ông khiến bà mang thai tôi là ai hay không? Nếu không thì thật sự tôi đau lòng thêm đấy. Tim tôi cũngcó le lói những hy vọng về cuộc trùng phùng trong tương lai. Phải, tuy rằng chẳng để làm gì và tôi cũng không chắc thái độ hành xử của bản thân là như thế nào nhưng mà, dẫu sao cũng là người đưa tôi đến thế gian này. Ừ, chỉ vậy thôi. Gọi là tò mò, mà tò mò là một loại quan tâm, kiểu vậy. Tôi không phủ nhận điều đó.
Cứ cho rằng có lẽ mang tôi theo thì bà ấy sẽ không thể có được những gì bà muốn hoặc là tôi không có ý nghĩa gì với bà, hay hơn nữa là bà ấy hận tôi, gì cũng được, chỉ cần bà ấy đừng tự làm đau mình. Chỉ vậy thôi. Hỏi tôi có tha thứ cho bà ấy hay không, tôi không tha thứ, bởi với bà ấy, tôi chỉ có sự tò mò, còn tình cảm, tôi không định nghĩa được nên không thể nói là tôi giận hay tha thứ. Có lẽ cũng phải gặp mặt hay biết về thì tôi mới có được cơ sở để xác định. Dù vậy, tuyệt đối cũng không có chữ hận xuất hiện. Bởi đời tôi chẳng hận ai được, cũng chẳng ghét bỏ ai, chẳng qua không ưa thì miễn tiếp xúc thôi. Không được hoan nghênh, đó là bất hạnh của tôi, không phải điều những người ấy muốn, đó là xui xẻo của họ. Ai làm gì đều có lý do của mình. Và tôi cũng tôn trọng suy nghĩ của họ, không oán than gì cả. Nếu chẳng vui vẻ gì, chỉ cần đứng ngoài cuộc sống của nhau mà sống cuộc đời của mình là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro