Mẻ kẹo số 37: Tết đầu tiên

Những ngày cuối năm Sài Gòn vẫn tấp nập như thường lệ. Đường phố sáng rực bởi ánh đèn trang trí, những cửa hàng khoác lên mình màu sắc rực rỡ của mùa Tết. Nhưng nổi bật nhất phải kể đến những bảng quảng cáo khổng lồ treo ở khắp các ngã tư lớn. Trên đó, hình ảnh Hải Đăng và Hùng Huỳnh phủ kín mọi ngõ ngách.
Lịch trình dày đặc khiến cả Hải Đăng và Hoàng Hùng gần như kiệt sức. Chương trình Anh Trai Say Hi kết thúc mùa phát sóng với loạt sự kiện quảng bá cuối cùng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc Tết đã đến rất gần.

Một buổi tối sau lịch quay dài, cả hai cùng trở về căn hộ của Đăng. Không gian yên tĩnh đối lập hẳn với sự ồn ào của các sân khấu ngoài kia.

- "Em có định về quê năm nay không?" Đăng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Anh vừa pha hai ly trà nóng, đặt một ly xuống bàn trước mặt Hùng.

Hùng khẽ cười, ánh mắt dõi theo làn khói bốc lên từ ly trà.

- "Chắc không. Em đã nói với mẹ là bận lịch quay rồi."

- "Anh cũng vậy" Đăng đáp, ngồi xuống bên cạnh.
- "Nhưng không về... có khiến em buồn không?"

Hùng ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

- "Thật ra, em nghĩ mình cần một cái Tết khác biệt. Ở quê thì đông đủ gia đình thật, nhưng... ở đó, em không được là chính mình."

Đăng nhìn cậu, ánh mắt đầy thấu hiểu.

- "Ở đây, ít nhất... em có thể thoải mái hơn. Không phải lo ánh mắt dò xét hay những câu hỏi như 'bao giờ lấy vợ?'" Hùng bật cười, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa chút buồn.

- "Vậy thì cứ ở lại đi" Đăng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát.
- "Chúng ta có thể cùng nhau đón Tết. Không phải lén lút, không phải lo lắng điều gì. Chỉ cần hai đứa mình."

- "Anh không sợ sao? Không về nhà, không gặp gia đình?"

- "Anh đã ở cạnh họ suốt mấy chục năm rồi," Đăng khẽ nhún vai, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng. - "Nhưng anh chưa từng có một cái Tết nào được ở bên em. Nếu phải chọn, anh nghĩ mình biết điều gì quan trọng hơn."

Hùng ngạc nhiên nhìn Đăng, một chút cảm động hiện rõ trong ánh mắt.

- "Vậy... chúng ta sẽ cùng đón Tết ở đây?"

- "Ừ, chúng ta sẽ làm mọi thứ," Đăng cười, đưa tay nắm lấy tay cậu.
- "Trang trí nhà cửa, nấu mâm cỗ, đi dạo phố hoa... Tất cả những gì mà trước đây mình chưa từng dám làm."

Hùng mỉm cười, một nụ cười thật sự nhẹ nhõm.

- "Nghe cũng thú vị đấy. Em chưa từng nghĩ một cái Tết xa nhà lại có thể ý nghĩa như vậy."

Đăng siết nhẹ tay cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định.

- "Chỉ cần có em, anh tin Tết nào cũng sẽ ý nghĩa."

- Ngày 29 Tết -

- "Anh nghĩ mình nên mua thêm mấy chậu mai hay đào gì đấy" Hải Đăng vừa nói vừa chỉnh lại khẩu trang khi cả hai bước vào chợ hoa Nguyễn Huệ. Không khí Tết tràn ngập khắp nơi, từ những gian hàng hoa rực rỡ sắc màu đến tiếng cười nói rộn ràng của người mua kẻ bán.

Hoàng Hùng liếc nhìn anh qua lớp kính mát, giọng có chút trêu chọc

- "Không cần đâu. Căn hộ nhỏ thế, để một chậu là đủ rồi. Anh tham quá."

Đăng dừng chân trước một gian hàng bày đủ loại hoa, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi

- "Em thích hoa mai hay đào?"

Hùng bật cười, giọng pha chút tinh nghịch

- "Nhà một người Bắc, một người Nam, đúng là vui thật đấy"
- "Anh chọn đi" Hùng nhún vai, nhìn lướt qua những chậu hoa tươi tắn.
- "Hoa nào em cũng thích, nhưng một chậu thôi. Căn hộ nhà mình đâu to lắm đâu."

- "Anh muốn Tết năm nay phải đặc biệt hơn" Đăng nói, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.
- "Chưng cả hai nha bé, một chậu mai bé xinh và một nhành đào."

- "Được, theo ý anh tất," Hùng bật cười, nhún vai đồng ý.

Họ bước chậm qua từng gian hàng hoa, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau nhưng lại vội vàng lảng đi để tránh bị chú ý. Giữa dòng người đông đúc, họ giữ một khoảng cách vừa đủ để không ai nhận ra họ đang đi cùng nhau.

- "Đội mũ lưỡi trai thấp xuống nữa đi" Đăng nhắc nhỏ, ánh mắt không ngừng quét qua đám đông.
- "Nhỡ đâu bị nhận ra thì khổ."

- "Anh căng thẳng quá rồi đấy" Hùng bật cười, chỉnh lại mũ theo lời anh.
- "Mình đang đi mua hoa thôi mà, có gì đâu."

- "Không sao" Đăng khẽ đáp, giọng dịu lại.
- "Anh chỉ muốn chắc chắn thôi."

Sau một hồi chọn lựa, cả hai mang về một chậu mai nhỏ và một nhành đào, đều vừa xinh và đủ để làm sáng bừng căn hộ nhỏ. Về đến nhà, họ nhanh chóng sắp xếp lại không gian, đặt mai và đào ở vị trí trung tâm phòng khách.

- "Đây," Hùng mỉm cười, bước lùi lại để ngắm thành quả.
- "Hoàn hảo. Anh thấy thế là đủ đặc biệt chưa?"

- "Vẫn chưa" Đăng khẽ cười, bước đến gần, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. "Tết này đặc biệt vì có em."

Hùng bật cười khúc khích, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc của Đăng.

"Anh thật sự nghĩ vậy đấy" Đăng nói, giọng trầm xuống.
- "Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi. Anh chỉ ước... mình có thể thoải mái hơn, không phải lén lút thế này."

- "Em biết" Hùng xoay người lại, choàng tay lên vai anh, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
- "Nhưng mà không sao đâu, chúng ta vẫn ở bên nhau. Với em, thế là đủ rồi."

Không gian như lắng lại trong một khoảnh khắc. Đăng siết chặt tay hơn, khẽ hôn lên trán Hùng.

- "Ừ, miễn là còn có em, mọi thứ đều đáng giá."

Hùng mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Bên ngoài, tiếng pháo hoa mừng năm mới từ xa vọng lại, như tô điểm thêm cho sự bình yên hiếm hoi trong thế giới đầy ồn ào của họ.

Đêm giao thừa, họ không đi đâu xa. Căn hộ nhỏ được thắp sáng bởi ánh đèn nhấp nháy nhiều màu, mùi thơm từ nồi thịt kho trứng lan tỏa khắp nơi, hoà quyện với hương cam từ chiếc nến thơm trên bàn.

Không gian ấm cúng bao bọc lấy cả hai, như cách họ đang ôm lấy nhau giữa dòng thời gian lặng lẽ chảy. Hùng đang lúi húi bày biện món ăn trên chiếc bàn nhỏ, đôi mắt tập trung, thi thoảng lại dừng lại chỉnh sửa từng chiếc đũa, từng bát nhỏ sao cho thật ngay ngắn.

Bất ngờ vòng tay Đăng ôm lấy cậu từ phía sau, gò má anh áp nhẹ lên vai Hùng.

- "Anh làm gì thế? Còn món canh chưa nấu xong mà!" Hùng xoay người khẽ đẩy Đăng ra, nhưng không thực sự có ý tách khỏi vòng tay ấy.

- "Để đó đi, mình ngồi đây chút" Đăng đáp, ánh mắt dịu dàng như đang níu lấy cậu.

Họ kéo nhau ra ban công, nơi ánh sáng mờ nhạt của những bóng đèn đường hòa quyện cùng ánh trăng nhè nhẹ.

Thành phố phía dưới ồn ào nhưng lại mang đến cảm giác yên bình lạ thường khi đứng cạnh người mình thương. Tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên từ xa, ánh sáng rực rỡ lóe lên trên bầu trời.

Hùng tựa đầu vào vai Đăng, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không rực sáng bởi pháo hoa, khẽ thở dài

- "Anh nghĩ mình làm vậy có đúng không? Đón Tết mà không về với gia đình, liệu họ có buồn không?"

Đăng yên lặng trong giây lát, đôi tay siết nhẹ lấy Hùng, như muốn truyền thêm hơi ấm. Anh thì thầm

- "Anh không biết. Nhưng anh chắc chắn một điều - đây là Tết đầu tiên anh thực sự cảm thấy trọn vẹn. Vì anh có em."

Những lời nói ấy không quá dài, nhưng lại khiến trái tim Hùng lặng đi trong phút chốc. Cậu quay sang, đôi mắt thoáng chút ngấn nước, nhưng là nước mắt của hạnh phúc.

- "Em không giỏi nói, nhưng có anh ở đây, em không thấy thiếu điều gì cả" Giọng Hùng khẽ run, nhưng đôi môi lại nở nụ cười thật tươi.

Đăng nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc Hùng, một hành động nhỏ nhưng chứa đựng tất cả những gì anh muốn nói.

Họ ngồi đó, lặng lẽ đếm từng tiếng pháo hoa vang lên, từng giây phút trôi qua của đêm giao thừa đầu tiên chỉ có hai người. Cả căn hộ, cả thành phố, cả thế giới dường như chỉ còn là phông nền cho tình yêu giản dị và ấm áp của họ.

//Mùng 1 Tết//

Hôm đó, thay vì tham gia những bữa tiệc tân niên đông đúc hay xuất hiện tại các sự kiện hào nhoáng, họ chọn dành cả ngày ở nhà, bên cạnh nhau.

Trong căn bếp nhỏ ấm cúng, Hải Đăng - người vốn nổi tiếng vì sự khéo léo và phong thái lịch lãm trên sân khấu - lại vô cùng vụng về khi đứng trước chảo bếp.

- "Đây là món gì vậy anh?" Hùng vừa hỏi vừa nhìn đống lộn xộn trên chảo, đôi mày khẽ nhướn lên như không tin vào mắt mình.

- "Anh đang cố làm bánh chưng rán" Đăng nhăn nhó, cố gắng đảo một miếng bánh đã cháy sém.

- "Cháy hết rồi còn gì! Anh định đầu độc em đấy à?" Hùng bật cười khúc khích, cầm lấy cái xẻng từ tay Đăng.

- "Thôi để em làm cho, anh ra ngoài kia chờ đi"

- "Không, anh muốn làm mà! Tết năm nay anh phải ghi điểm mới được" Đăng khăng khăng giữ lấy cái chảo, mặc kệ tiếng cười trêu chọc của Hùng.

Họ tranh nhau cái sạn như hai đứa trẻ, cuối cùng cả hai đều phá lên cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp căn hộ nhỏ, như xua tan hết những mệt mỏi, lo toan của cả một năm dài.

Đến trưa, sau khi dọn dẹp xong chiến trường trong bếp, họ kéo nhau ra phòng khách, chọn một bộ phim Tết cũ kỹ đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Cả hai ngồi trên sofa, Hùng ngả đầu vào vai Đăng, tay bốc từng miếng bánh kẹo nhỏ đút cho anh.

- "Đây, há miệng ra nào" Hùng trêu, giọng điệu y hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.

- "Như thế này mà cũng gọi là tình cảm à? Còn chẳng bằng mẹ anh," Đăng giả vờ phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy viên kẹo.

Thỉnh thoảng, Đăng lại lén liếc nhìn Hùng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhìn cậu mải mê xem phim, đôi môi khẽ nhấp nháy theo lời thoại quen thuộc, Đăng chợt thấy tim mình ấm áp đến lạ. Anh khẽ nắm lấy tay Hùng, xiết nhẹ, như muốn giữ chặt lấy giây phút này mãi mãi.

- "Anh không muốn Tết này qua nhanh" Đăng thì thầm, giọng nói khẽ khàng nhưng như vang vọng trong không gian yên tĩnh.

- "Em cũng thế" Hùng đáp, ngẩng đầu lên nhìn Đăng, đôi mắt sáng rực như ánh pháo hoa.
- "Nhưng đừng lo, mình sẽ còn nhiều cái Tết bên nhau nữa."

Họ không cần những lời hứa to tát, chỉ cần cùng nhau hiện diện, cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc giản dị như thế.
Tiếng cười, tiếng bộ phim và hương thơm nhẹ của kẹo bánh Tết hoà quyện thành một khúc nhạc êm đềm, đánh dấu một ngày đầu năm đầy yêu thương.

Tết năm nay, đối với họ, không cần ồn ào hay hào nhoáng. Không cần phải chen lấn giữa dòng người đông đúc hay khoác lên mình những bộ quần áo rực rỡ nhất. Chỉ cần được sống thật, được bên nhau một cách trọn vẹn, đã là điều quý giá nhất.

Giữa lòng Sài Gòn tấp nập, nơi ánh đèn không bao giờ tắt và tiếng còi xe luôn vang lên như một bản nhạc không hồi kết, họ tìm thấy một góc nhỏ cho riêng mình - một căn hộ nhỏ trên tầng cao, nơi không gian như tách biệt khỏi nhịp sống hối hả bên ngoài. Ở đó, họ không cần gì ngoài sự hiện diện của nhau.

Ban công nhỏ phủ đầy những chậu cây xanh Hùng tỉ mỉ chăm sóc, những ánh đèn nhấp nháy treo dọc lan can như muốn nói thay cho niềm hạnh phúc giản đơn.
Từng tiếng cười, từng ánh mắt trao nhau đều gói trọn trong đó tình yêu, sự ấm áp, và những lời hứa không cần nói ra mà cả hai đều ngầm hiểu.

Họ cùng ngồi trên chiếc sofa cuộn mình trong một tấm chăn, đôi tay đan vào nhau để xua tan cái lạnh nhè nhẹ của những ngày Tết.
Hùng ngước nhìn lên bầu trời, nơi những ánh pháo hoa đang bung nở, phản chiếu lên mắt cậu một màu rực rỡ, rồi khẽ cất tiếng

- "Anh có nghĩ mình sẽ giữ được mọi thứ như thế này mãi không?"

- "Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng anh chắc chắn một điều - tình cảm của anh dành cho em sẽ không đổi thay." Đăng siết nhẹ bàn tay cậu, ánh mắt đầy kiên định.

Hùng quay sang nhìn Đăng, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười xinh xinh kèm má lúm.

- "Vậy thì tốt. Vì em cũng thế. Dù cuộc sống có ra sao, chỉ cần có anh, em chẳng sợ gì cả."

Họ không cần phải nói nhiều, chỉ cần như thế này - đơn giản, bình yên, và tràn đầy yêu thương.

Dưới ánh đèn vàng dịu dàng trong căn hộ, họ đã tìm thấy một Tết thực sự thuộc về mình, không phải qua những món quà hay lời chúc rộn ràng, mà bằng sự kết nối chân thật từ hai trái tim.

Phía trước họ là cả một chặng đường dài, nhưng ngay lúc này đây, họ đã có nhau. Và điều đó là đủ để làm nên một khởi đầu đầy hy vọng cho bất kỳ tương lai nào đang chờ đợi.
__________________________________
Kem: ờm thì....Draft này ngày 13/10 tức là lúc ấy chưa tới Halloween nữa nhưng nhỏ Kem nó khùm =)))) nó làm kẹo Christmas và kẹo Tết 🥲

Happy New Year cả nhà nhé 🥺💙✨ dù mẻ này là Kem nói về Tết nguyên đán cơ =))) mà hoi đại đại i he

Yêu thương và trân quý tất cả mọi người vì đã ở đây suốt 2 tháng qua 💙🫂✨

ủa quên mất, cả nhà ơi, cho Kem hỏi, mọi người có đọc sót mẻ 36 hong 🥲🥲

Hậu quả đăng 2 chap liền kề nè =}}} lần đầu thấy chênh lệch vữ vị

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro