Chương 4: Chăn nuôi học tra (3)
Trước mặt Tô Ngọc là quán mì mà nguyên thân thường tới ăn, có chút xa chỗ ở hiện tại của cậu nhưng chính là một trong những nơi mà cậu thích nhất.
Tô Ngọc vừa bước chân vào quán liền nghe giọng người phụ nữ kêu lên: "A Ngọc!"
"Dì Lý. Con chào dì ạ." Tô Ngọc mỉm cười lễ phép gật đầu chào.
"A Ngọc của bà hôm nay sáng sủa quá!" Bà Uông nhìn Tô Ngọc mỉm cười, "Cháu mới cắt tóc đúng không?"
"Bà tinh mắt quá ạ, cháu cắt lên có tí thôi mà bà cũng biết ạ!"
"Ha ha, lão Lý xem ai đến kìa!" Bà Uông nói to.
Bàn góc bên phải gần đường vào bếp có hai ông lão đang ngồi chơi cờ, nhìn thấy Tô Ngọc liền vẫy tay.
"Mau, A Ngọc mau đến đây ngồi với ông." Ông lão cười hiền nhìn Tô Ngọc.
"Ông muốn gian lận à, A Ngọc vào đây ông lại chả thắng?!"
Tô Ngọc cười hì hì, miệng dạ dạ vâng vâng đi đến chỗ hai ông lão. "Hôm nay ông Lý và ông Uông lại chơi cờ tướng ạ?"
Ông Uông hừ một tiếng: "Cháu ngồi yên đấy, cháu mà nhắc lão Lý nước đi nào là ông đánh cháu đấy!"
"A Ngọc hôm nay lại ăn mì hoành thánh đúng không? Không đổi món sao?" Tiếng dì Lý trong bếp vọng ra.
"Vẫn mì hoành thánh ạ!" Tô Ngọc trả lời. Sau đó nghĩ nghĩ, trùng hợp thật.
Tô Ngọc ngồi bàn bên cạnh nhìn hai ông lão chơi cờ, rồi lại đảo mắt nhìn quanh, nơi này đơn sơ, đa số người ngồi ở đây đều cao tuổi, vừa ăn mì vừa trò chuyện con cháu, cả quán tràn ngập tiếng cười cười nói nói.
Nguyên thân cô đơn tới đây kiếm tìm hơi ấm, hầu hết ông bà lão ở đây đều biết đến cậu.
...
Tô Ngọc nhìn tô mì đã cạn lại nhìn người ngồi đứng đối diện, sao tên này lại ở đây chứ?
"Giới thiệu với cháu, đây là đệ tử mới của dì." Dì Lý cười ha ha, tay vỗ vai Hạ Vũ. "Nó tên Hạ Vũ."
Hạ Vũ cong môi, đưa tay ra.
Tô Ngọc gật đầu bắt tay lấy tay Hạ Vũ: "Chào cậu, tôi tên Tô Ngọc."
"..."
Tô Ngọc nhìn bàn tay nắm chặt mình không buông, tên này có bệnh đúng không?
Dì Lý đánh nhẹ vào tay Hạ Vũ: "Ầy, thằng bé này thất thần cái gì vậy?"
Dì Lý nói xong Hạ Vũ mới buông tay: "Thật ngại quá."
Tô Ngọc xua tay: "Không sao." Sau đó cậu nhìn qua dì Lý: "Dì Lý ơi cháu xin phép về ạ."
Dì Lý cười nhìn Tô Ngọc: "Cháu về cẩn thận cũng tối rồi." Sau đó dì lại nhìn Hạ Vũ: "Hay để thằng bé đưa cháu về nhé?"
"Dạ th-"
"Vâng dì để cháu." Hạ Vũ cắt lời Tô Ngọc.
...
Gió đêm lạnh buốt, Tô Ngọc dù đã thêm mặc áo khoác ngoài vẫn không chịu nổi mà hắt xì hai cái.
"Yếu đến như thế?" Hạ Vũ trêu chọc.
Tay Tô Ngọc nắm chặt lấy góc áo người ngồi yên trước.
"..." Đây là nguyên thân yếu, bản thiếu gia mới không có như thế!
[Cậu còn yếu hơn cả nguyên thân]
Tô Ngọc không thèm nói chuyện với nó.
Hạ Vũ cưỡi con xe đạp chạy vù vù trên đường. Người ngồi sau hắn rất nhẹ cứ như không khí vậy.
"Không sợ tôi chở cậu đi bán sao?"
"...Không." Nghĩ nghĩ một tí Tô Ngọc lại bảo: "Tôi tin cậu." Tôi cũng rất tin dì Lý.
[Yêu thích +5. Độ yêu thích hiện tại 15]
"10 ở đâu ra?"
[Không nói cho cậu biết]
"..." Nếu Tô Ngọc đoán không lầm thì hảo cảm chỉ có thể thấy khi cả hai gần nhau. Không thì có tăng hay giảm nó cũng sẽ không thông báo.
"Quá tin người." Hạ Vũ nhếch môi kết luận. "Nhà ở đâu?"
"Số 700, khu Vạn Thành."
"Xa như thế?"
"Ừm"
...
"Két---"
Xe vừa dừng trước khu nhà, Tô Ngọc nhấc chân định chạy thì cổ áo bị người ta túm lấy.
"Lần này tôi cho cậu nợ phí xe."
"Nhưng mà tôi có tiền." Bản thiếu gia rất giàu!!!
Hạ Vũ cười "Tôi không lấy tiền."
"..." Tô Ngọc cũng không thèm hỏi cậu ta muốn lấy cái quái gì, chỉ là âm thầm kiên quyết nhất định sẽ không để cậu ta chở thêm một lần nào nữa.
[Haha]
"Mi cười cái gì?"
[Không có gì nha]
"?"
...
Rất nhanh Tô Ngọc liền biết nó cười cái gì.
"Chào buổi sáng."
[Chào buổi sáng nha]
"!!!"
Tô Ngọc không chớp mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Cậu nhìn ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên gương mặt hoàn hảo ấy... Khi đó cậu liền nghĩ:
Sao lớp da sói này lại không bốc cháy đi chứ hả?
"Cậu đến đây làm gì?"
"Đón cậu đi học."
[Đón cậu đi học nha]
"M* beep beep beep---"
[Tôi là một hệ thống văn hóa không thể chấp nhận được những ngôn từ như thế]
"Hắn nói một câu, mi bè một câu, vui lắm sao?"
[Cũng được]
"Được cái beep beep beep"
[Tôi vui lòng]
"..."
"Cậu thất thần cái gì?" Hạ Vũ nhíu mày, "Mau lên đây."
"Làm sao cậu biết chúng ta học chung trường?" Tô Ngọc dò hỏi.
"Cậu đang mặc áo của cao trung Lộc Linh."
"Thế trước khi tôi mặc làm sao cậu biết?"
"Không biết."
"Không biết thì làm sao mà cậu lại đợi tôi chứ?"
"Bây giờ đã biết."
Hạ Vũ nheo mắt, hắn không muốn nói với người con trai này rằng hôm qua khai giảng nên lúc gặp cậu trong hẻm cậu vốn dĩ mặc đồng phục của trường hắn.
Thật là ngốc muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro