Chap 1 : Cuộc sống của HẠ Hàn Băng ...


..... Mỹ , bang California , thành phố Munni , 9:02 pm ....

1 căn nhà nhỏ nhìn vào cảm giác chỉ có thể chứa 2 người , nhưng điều đó rất sai lầm , căn nhà không được khai thác ở bề ngang nhưng nó hẳn rất được khai thác chiều dọc và chiều cao . Nó màu trắng tinh khiết cùng với màu xanh lục của những chậu cây trên tầng cao nhất của ngôi nhà . Căn nhà bên trong khá ấm áp đấy , và tôi , người sống trong căn nhà này

Tôi tên Hạ Hàn Băng , các bạn thấy có gì đó là lạ trong cái tên của tôi ? Nghe cái họ thì có vẻ nóng nực hoặc ấm áp nhưng gặp cái chữ lót vs cái tên là thấy lạnh lẽo và âm u rồi . Cô giáo của tôi cũng từng ngẩn người khi nghe cái tên của tôi và cười nhẹ nói với tôi : " Em sẽ là 1 con người nhưng 2 tâm hồn " , bản thân tôi lúc đó chả hiểu cô đang có ý gì . Và hiện tại năm 15 tuổi tôi đã hiểu , tôi là một người hứng thì sẽ vui vẻ còn không nằm lỳ ra đó với khuôn mặt lạnh lẽo chẳng ai dám đụng , ngoại trừ 1 người .........

ANH TRAI TÔI , Hạ Hàn Quân !!!

Và hôm nay cũng thế , tôi đang nằm thơ thẫn nhìn lên trần nhà sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết của Chi Chan - " Black Angel " và y như mọi lần tôi qua nhập tâm vào câu chuyện nên thường nhầm lẫn mình là nữ chính trong đó . Câu chuyện lần này , cô nữ chính là 1 người ít nói , xinh đẹp , và có giọng nói hút hồn người , thế là tôi thử nghe giọng của mình và tự hỏi sao nói tệ thế nhỉ ??? Rồi tôi lại thử tập mình sẽ ít nói để tỏ vẻ " sang chảnh '' giống cô nữ chính ... Và tôi đã nằm không nói gì đã gần 1 tiếng!

"Cạch" ...

-Nhóc , đi chơi với anh – Hạ Hàn Quân – người anh trai yêu quý hơn tôi 4 tuổi đang đứng trước cửa phòng với vẻ mặt đều cáng

-Em không đi! – Tôi nhìn vậy cũng đâu phải dạng vừa

- Giờ em có muốn được shopping hay ĂN miễn phí hay không ? – Ông anh nhấn cực cực mạnh chữ "ăn" và tất nhiên tôi sẽ đồng ý đi rồi . Vì sao ư ? Vì đối với tôi , ăn như cả thế giới của mình . Tôi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào ông anh trời đánh của mình rồi đi vào nhà vệ sinh .

5 phút sau , tôi đi ra với chiếc quần short ngắn cùng chiếc áo croptop trên người , và tóc được cột đuôi ngựa lệch 1 bên và cuối cùng là đôi giày Nike đen . Ra khỏi cửa phòng , gặp ngay cái bản mặt của anh Quân , anh bế tôi lên rồi bước đi hướng về phía cổng

-Anh thả em xuống mau

- Im lặng nào nhóc , em phải biết là biết bao nhiêu đứa con gái ngoài kia muốn được như thế đó

- Đó là những người con gái ngoài kia , còn em là em và em không muốn như thế . Nếu anh không thả em xuống , em sẽ nói mẹ là anh viện cớ đưa em đi chơi thật ra là bỏ em ở 1 nơi nào đó rồi bỏ đi chơi với gái !!!

- Được rồi được rồi , anh sợ nhóc quá rồi – Ông anh tôi hạ tay để chân tôi lên mặt đất và đi ngang ngang với tôi đi ra tới chiếc moto của anh mình .

Anh Quân đang chạy với tốc độ thần kinh so với người thường , nhưng đối với chúng tôi thì nó còn chậm chán , và nơi anh dừng lại là ..... đấu trường đua xe!

-Cái quái gì thế này , anh đưa em đến đây làm gì ?

-Đua xe

-Anh cho em đua à ?

-Nhóc con đừng mơ tưởng nữa , nhóc vào quán café đằng kia ngồi đi – Tay anh Quân vừa xoa đầu tôi vừa chỉ về hướng 3 giờ

-Không. Anh không cho đua thì cũng phải cho em ngồi phía sau anh chứ

-Không được. Nguy hiểm lắm! – Anh Quân gắt lên tôi

-Vậy anh đua không nguy hiểm chắc!

-Đúng thật là , thôi được , nhóc ngồi phía sau anh – Anh Quân kéo tay tôi đi lại chiếc moto màu đỏ khác được cất trong cái kho gần đó rồi bế tôi ngồi lên trên , sau đó dẫn chiếc xe ra ngoài đường đua trong sự hú hét của vô số người . Trong số đó ...

-Anh Quân hôm nay dẫn hàng mới theo hả ? Nhưng nhìn mặt lại non choẹt , chẳng lẽ anh Quân của em lại đổi gu rồi à ? – Từ đâu đó 1 thằng tóc xanh , xỏ mũi bay ra vỗ vai anh hai và nhìn tôi bằng con mắt "sói già"

-Biến đi – Anh Quân đạp thằng đó 1 phát

OMG, lại từ đâu đó có 1 cô gái mặc 1 chiếc áo ngắn croptop nhưng chiếc áo này chỉ có thể che vừa đủ hoặc không đủ vòng 1 căng tròn của cô ta và chiếc quần short không khác gì chiếc quần nhỏ . Theo tôi nghĩ không biết cô ta kiếm những bộ này từ đâu nhỉ ? mà nhìn vòng 1 của cô kìa , còn tôi ..... lép xẹp! Cô ta cất tiếng lên...

-Anh Quân hôm nay không cần em nữa hả ? Em giận anh đó !

Cái quái gì thế kia ? cái đó gọi là giọng người hả , ôi trời ơi nó dẻo đến chảy nhựa , trên đời này có loại người nói được tiếng đó sao ? Cô ta còn dựa sát đầu vào ngực anh Quân và ôm chặt lấy anh như kẹo kéo vậy . Mà thôi chuyện đó lien quan gì đến tôi , giờ tôi chỉ việc ngồi chờ đợi cái cảm giác đua xe thôi!

-Hôm nay anh có người rồi em , hôm khác anh sẽ chiều em – Anh Quân hờ hững đáp lại

-Không hôm nay cơ...... Con nhỏ đó là có cái quái gì mà anh lại chọn nó chứ . Ngực mông thì lép , mặt thì xấu , da thì đen - Cô ta giậm giậm cái chân nũng nịu , cô ta còn cả gan chỉ tay vào mặt tôi

Định nhảy xuống bay lại đôi co với cô ta nhưng không được vì chiếc moto quá cao so với cô nên cô chả dám mạo hiểm . Tôi bực bội liếc nhìn cô ta đến khi cô ta cháy khét! Nhưng điều dáng nói là anh Quân , mặt anh tối sầm lại nhưng không nói hay làm gì cô ta , chỉ nói 1 chữ : " Cút "

-Anh dám ?! Được rồi , sau này đừng có tìm đếntôi ! – Cô lắc hông đi và đi ngang qua chiếc moto tôi đang ngồi thì cô ta thuậnchân đá xe 1 cái , còn đá thẳng vào mắt cá của tôi mặc đôi cao gót 10 phân ,chưa gọi là đau thì cô ta cho tôi thêm 1 cái đẩy tay , với 1 người ngồi không vữngvà đang đau chân như tôi thì     ....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: