Chap 2: Khôi Lỗi Sư
A... Ngài đã trở về từ ngày hôm qua nhưng nỗi buồn cứ bám lấy Ngài không sao buông được làm cho ta cũng đau lòng nên ta phải điều tra chuyện này.
Nghĩ vậy, ta liền quay sang chỗ Bạch Vô Thường nhưng hỏi mãi mà hắn không phản ứng. Không phải là yêu đó chứ? Nhưng hắn đâu có đi chung với ai ngoài Hắc Vô Thường đâu!!!
Lạc đề rồi, hmmm chuyện này chắc phải đích thân ta tìm hiểu thôi. A Ngài lại biến mất rồi, nên đi thôi. Nói rồi ta lại đi ra bờ sông Hoàng Hà đó, đã rất lâu rồi ta mới thấy lại vẻ đẹp yêu kiều của những đoá Bỉ Ngạn.
Nhưng mà người con gái kia là ai, trước giờ ta chưa từng thấy qua cô ta.
Khoan đã hình như cô ta chính là Khôi Lỗi Sư và cô ta đang nói cười cùng người con gái mà Diêm Vương Đại Nhân yêu.
Không hiểu sao ta lại cảm thấy rất vui nhưng lại có một cái cảm giác ghen ghét khó tả, vì sao? Phải chăng là vì cô ta - người đã cướp lấy con tim của những đoá hoa Bỉ Ngạn đỏ máu.
A... Ta vừa ghét cô ta - Khôi Lỗi Sư - lại vừa thầm cảm ơn cô ta, ta nên cảm thấy như thế nào đây a... Ta rất muốn tiến lại gần đó cảm ơn cô ta nhưng ta không thể vì Ngài đã đứng khóc ở phía trước tự bao giờ.
Hôm nay vẫn vậy, nỗi buồn vẫn không vơi đi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, Ngài vẫn tiếp tục công việc nhưng lòng ta đau không kể siết.
Phải làm sao đây, phải làm sao đây a... Ta nghĩ ra rồi!!! Ta chỉ cần đuổi cô ta - KLS - đi là được a... Nhưng một phần trong ta lại không muốn điều đó. Có lẽ mọi thứ nên do Trời định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro