Ngày 7: Gửi đi nỗi nhớ

Hôm nay trời mưa.

Cơn mưa rào đầu chiều vội đến mà thoáng cái cũng chẳng còn tăm hơi, chỉ còn lại vài vũng nước đọng bên lề đường. Cả thành phố cảm giác như được nhìn qua một lăng kính mới, rõ nét hơn, sáng sủa hơn và bầu trời cũng trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Khung cảnh lúc ấy như lòng tớ vậy, bình yên đến lạ.

Đó là một buổi chiều đầy bận rộn nhưng cuối cùng tớ cũng đã gửi được tấm postcard mà mình ấp ủ bấy lâu rồi, hì hì ₍^. .^₎ Tớ vui lắm, mong nó sẽ sớm đến tay chị.

Sáng nay Orie có đề cử con game ''Detroit: Become Human''. Trông như game nhập vai, sinh tồn các thứ ở thời đại mới nhỉ? Tớ không thấy có hứng thú lắm vì gu tớ là mấy game nhẹ nhàng, dễ thương như Sky, cơ mà vì là chị rủ nên tớ cũng định tải thử. Xui rủi thế nào game đấy lại tính phí cơ, mà mẹ tớ gắt mấy vụ nạp niếc lắm nên tớ hết hi vọng rồi.

Đến tối, khi tớ còn đang mắt nhắm mắt mở, nằm nhoài trên mấy cái gối trong lúc nghe giảng tưởng như sắp gục ngã đến nơi thì chị nhắn, bảo ''À, hay là em cầm acc của chị nhé. Chị rất muốn em chơi thử con game này.'' Tớ mừng quýnh, nói năng lộn xộn rồi bắt đầu spam tin nhắn... Oaaa các cậu không biết việc chia sẻ acc game với người khác nó ý nghĩa đến thế nào đâu, tớ vui chết được ấy.

Trong ấy có cơ man nào là game giải đố, kinh dị, giả lập, phiêu lưu, khoa học viễn tưởng, sinh tồn,... vân vân và mây mây mặc sức lựa chọn. Chị kêu tớ chơi thoải mái đi, vì dạo này chị bận cày Badul's Gate rồi, thế là tớ nhận luôn~ Sao em nỡ từ chối tấm lòng của chị được (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)

NÓI CHUNG LÀ TỚ YÊU ORIE LẮM LẮM LẮM

Hehe, lại một ngày tuyệt bên chị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro