Nhật ký của cam ngọt /4/
William Pattrick nhận ra mình có thể lạc tới giấc mơ của người vợ vào lần thứ 3 khi anh mơ thấy Kattera.
mơ thấy cô lần thứ nhất là bình thường, nhưng, những khung cảnh ở những lần thứ 2, thứ 3 như đang tiếp tục câu chuyện đang dang dở ở giấc mơ trước vậy.
————-
đêm thứ nhất,
William chìm vào giấc mơ sau khi đã lau người cho vợ, căn bản dạo gần đây chuyện ở tòa án cứ rối ren. thêm người vợ đang nằm thực vật ở bệnh viện càng khiến luật sư William D. Pattrick áp lực chồng chất áp lực.
bác sĩ đi khỏi, William cũng gục xuống bên cạnh vợ ít phút sau đó.
bỗng nhiên, một luồng gió man mát luồn qua những lọn tóc, luồn vào cổ áo khiến William nổi da gà, anh tỉnh dậy, ngẩng đầu lên và tự cho rằng mình sơ suất quên đóng cửa sổ.
trước mắt anh, căn phòng bệnh vẫn vậy, cửa sổ vẫn đóng, thế nhưng, điều anh đang bàng hoàng chú ý tới, là một lỗ hổng trên tường phòng bệnh. không phải thủng tường, mà William cũng không chắc. tường phòng bệnh luôn một màu trắng ngà, đột nhiên lại xuất hiện một lỗ hổng thông tới,
một khu rừng bạt ngàn là hoa cỏ. những bông tulip còn theo làn gió, nghiêng ngả đổ qua bức tường.
William dám chắc là mình hoa mắt do mệt quá, anh dụi mắt, một lần, hai lần và rồi, sau khi cái dụi mắt thứ ba kết thúc. William như chết lặng.
lỗ hổng vẫn ở đó, làn gió ngọt, những khóm tulip, vẫn ở đó.
rồi, một người xuất hiện giữa lỗ hổng trên tường. trông bóng dáng quen thuộc, cô ấy xách theo chiếc giỏ, tung tăng hái từng cây nấm, William tiến lại gần lỗ hổng.
"Kattera?"
cô gái giật mình quay sang, phải chăng cô không hề để ý có lỗ trên tường?
"W-Will!? làm sao anh?"
"Kattera, là em đó ư?"
"là em đây, Will, là em!"
William như bị kích động, anh quay lại nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, Kattera vẫn ở đó, Kattera này đang hái nấm ở một không gian khác. anh lo lắng nếu bản thân bước qua bức tường, liệu có trở lại được hay không? nếu không thể, ai sẽ chăm sóc cho Kattera đang bệnh ngoài kia?
hi vọng đây chỉ là giấc mơ.
William nhắm mắt, dứt khoát bước qua lỗ hổng, anh nghĩ, lỗ hổng sẽ biến mất sau khi anh bước qua, nhưng không, nó vẫn đó.
lúc này William mới chú ý, phía bên này, lỗ hổng là một gốc cây. thật kỳ diệu phải không?
Kattera bên này đặt giỏ nấm xuống, ôm chầm lấy William.
"Will. chào anh, thật sự, chào anh!"
"Kattera, là em thật sao?"
"vâng, chính là em đây, Will.."
"tại sao em lại ở đây?"
"em không biết, em chỉ nhớ, mình đã một mình sống ở đây đã 4 tháng rồi, Will."
"em sống trong khu rừng này ư?"
"không, là căn nhà gỗ phía kia, nào, đi thôi!"
"liệu anh có thể trở lại phòng bệnh không?"
"anh sẽ trở lại đó ư?"
"nếu anh không trở lại, ai sẽ chăm sóc cho em đây, little?"
họ nắm tay nhau,
trở về căn nhà gỗ giữa cánh đồng hoa tulip bạt ngàn.
William và Kattera ngồi bên nhau trên sofa, họ nói về mọi thứ, ở ngoài kia, ở nơi này.
tách cà phê đã cạn.
"ngài William Pattrick?"
giọng nói ở đâu vang lên trong không trung. William giật mình, anh chưa hiểu chuyện gì.
"ngài Pattrick? y tá Johnathan, ngài ấy đã ngủ gục như vậy bao lâu rồi?"
William hiểu ra rồi, thì ra đây là một giấc mơ.
anh hôn tạm biệt vợ, rồi nhanh chóng đội mũ, chạy về phía gốc cây lớn kia. ánh sáng loé lên, William mất đi ý thức.
"ngài Pattrick!?"
William bật dậy, anh thở hồng hộc. hoang mang tột độ nhìn những người xung quanh, bác sĩ, y tá..
"tôi ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro