Diary - Day9
Thứ Sáu – 8:05 - Cổng công ty
Ái Phương vẫn như thường lệ xuất hiện với áo sơ mi trắng, váy bút chì đen, tóc buộc gọn, và gương mặt lạnh tanh, không son, không phấn. Trên tay cầm đúng một cốc cà phê đen không đường.
Vừa bước vào sảnh, chưa kịp quẹt thẻ thì...
"Chị Phương về rồi kìa!"
"Lạy chúa, thần cứu rỗi văn phòng tới rồi!"
"Ơn giời! Trời lại sáng!"
Cả phòng kế toán ,hành chính ,nhân sự như trúng vé số tập thể. Không khí nhẹ nhõm như được mở máy lạnh sau hai mùa nóng liên tục. Người pha trà vui vẻ, máy in không còn kẹt giấy. Phước bắt đầu bật nhạc lo-fi làm việc. Quỳnh thì thấy cuộc đời có ý nghĩa trở lại.
Dù Ái Phương vẫn chẳng nói gì. Vẫn mở máy tính như thường ngày, vẫn làm việc một cách im lặng.Nhưng mà không sao. Chỉ cần cô có mặt thôi là đủ rồi!!!
...
Phòng họp – 10:06
Bùi Lan Hương bước vào. Áo blazer đen, tóc uốn nhẹ, son đỏ đậm hơn mọi ngày. Mắt liếc quanh và dừng đúng 0.3 giây ở chỗ Ái Phương ,cô nàng đang cắm mặt vô bảng ngân sách, không thèm ngẩng lên.
"Em khỏe rồi chứ?" Bùi Lan Hương hỏi.
Ái Phương ngẩng lên, gật nhẹ. "Tôi đâu có bệnh."
"À." Bùi Lan Hương mím môi rồi khẽ hất mặt về phía bản báo cáo:
"Em bỏ một ngày, nên thiếu 2 mục. Có cần tôi chỉ em lại từ đầu không?"
"Dạ không cần. Tôi làm kịp." Vẫn giọng bình thản.
Bùi Lan Hương chống tay lên bàn, cúi sát lại đủ gần để chỉ mình Ái Phương nghe thấy:
"Vậy lần sau có đi coi mắt thì chọn ngày Chủ nhật, để người khác đỡ bị stress theo nha."
Ái Phương quay sang nhìn cô, giọng tỉnh rụi:
"Tôi đi đâu là chuyện cá nhân. Chị bị ảnh hưởng gì sao?"
"Không." Bùi Lan Hương ngả lưng, khoanh tay "Chị chỉ thấy phiền thôi."
Ái Phương nhún vai: "Thì chị đừng quan tâm là hết phiền."
"..."
---
Trưa – 12:35
Group chat nội bộ:
Lê Thy Ngốk : Rachel về rồi mà sao sếp vẫn khó ở vậy tụi bây?
Phước đồ si: Tao thề bả đang G-H-E-N mà làm bộ.
Quỳnh Gái Thẳng: Chứ sao! Hôm nay mặc blazer như đi họp cổ đông, son đỏ như đi họp phụ huynh...
Maitinhqái: Rachel thì tỉnh như bò kéo xe. Tao phục.
Lê Thy Ngốk: Tụi bây nhớ hồi sáng bả không thèm uống trà sữa sếp gửi luôn không?
Phước đồ si: Không uống nhưng đâu có đem bỏ.
Maitinhqái: Vậy là còn có chút xíu... nhẹ nhẹ rung động?
Lê Thy NgốK : Tại giờ chưa yêu thôi, chứ mốt yêu rồi là uống sạch ly luôn đó.
---
Chiều – 16:59 - Thang máy tầng 14
Ái Phương đang chờ thang xuống thì Bùi Lan Hương tới. Vẫn là phong thái lạnh lùng, gót giày lạch cạch vang lên.
"Em làm xong hết chưa?"
"Dạ. Xong rồi. Em về."
"Muốn đi ăn gì không? Tôi bao."
Ái Phương quay sang, bình tĩnh:
"Không muốn. Với lại hết giờ làm, em không tiếp khách."
Bùi Lan Hương nhướn mày:
"Chị là khách hả?"
"Chị không phải người thân, không phải bạn, không phải người yêu. Em chưa biết gọi là gì, nên tạm tính là khách."
Bùi Lan Hương bật cười khẽ, hơi nghiêng đầu, nói như buông:
"Thôi được rồi. Lần sau em đi coi mắt thì nhớ báo tôi sớm. Tôi còn chuẩn bị cảm xúc."
Ái Phương liếc cô một cái: "Chị chuẩn bị làm gì? Đâu có liên quan?"
Bùi Lan Hương nhìn cô, cười nhưng trong mắt không còn vẻ cà khịa nữa:
"Không liên quan. Nhưng chị... hơi khó chịu. Như thể... người ta đi đâu mà không nói gì, chị thì không được quyền hỏi."
"Đúng rồi. Chị không có quyền hỏi." Ái Phương đáp, vẫn giọng điềm tĩnh. Rồi quay đi, bước vào thang máy. Nhưng trước khi cửa đóng lại, cô nói nhỏ:
"Còn nếu chị muốn có quyền... thì chắc phải hỏi ý em trước."
Cửa thang máy khép lại. Bùi Lan Hương đứng yên ,gió điều hòa phả nhẹ lên tóc cô.
Môi vẫn còn mím.
Tay vẫn còn siết.
Lòng thì... hơi loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro