Chương 2 : Kẻ không ngủ

Sau khi Riven được sinh ra
Tôi không ngủ. Hoặc đúng hơn, tôi không còn được phép ngủ.

Tôi nghe tiếng đồng hồ ngược chiều.
Không ai khác nghe, chỉ tôi.
Kim giây chạy từ mười hai… về một… rồi quay ngược mãi.
Riven nói hắn thích như thế — “Thời gian đi ngược thì nỗi sợ cũng phải bò về phía sau.”
Nhưng tôi biết hắn nói dối.
Vì nỗi sợ đang tiến đến, bằng hai chân và một nụ cười mở to đến mức xé máu khóe môi.

Ba ngày. Không ngủ.
Tôi bắt đầu thấy tường phòng thở.
Mỗi lần tường hít vào, những khe nứt cong ra, lộ ra hàng nghìn con mắt nhỏ bằng đầu kim.
Chúng nhìn tôi.
Không chớp.
Chúng là ký ức.
Là những giấc mơ bị Riven bóp chết.

Tôi cầu xin được ngủ, dù chỉ 1 phút.
Riven cười trong đầu, đáp:

– “Mày muốn ngủ à? Ngủ là chết tạm thời. Tao không chia cái chết với ai đâu.”

Đêm thứ tư.
Tôi nghe thấy tiếng hát.
Giọng nữ, nhẹ, ngân như từ dưới nước.
Tôi lần theo tiếng đó đến nhà tắm.
Gương mờ hơi nước, và trong làn sương, tôi thấy một người đàn bà gầy, tóc dài chạm sàn.
Cô ta nhìn tôi qua gương.
Nhưng không phải là phản chiếu – mà là một phiên bản khác.
Cô ta cười buồn.

– “Anh vẫn chưa ngủ sao?”
Tôi hỏi:
– “Cô là ai?”
– “Tôi là kẻ được sinh ra khi anh mất giấc.”

Tôi muốn hét, nhưng cổ họng không phát ra tiếng.
Cô ta đặt tay lên gương.
Mặt kính lạnh, nhưng da tôi bỏng rát.
Trong mắt cô ta, hàng nghìn phiên bản của tôi đang run rẩy.
Cô ta thì thầm:

“Anh không cần phải chịu đựng Riven nữa. Để tôi thức thay anh.”

Và rồi, tôi ngủ thiếp đi – lần đầu sau bốn ngày.
Nhưng khi tỉnh dậy, tôi biết:
Người ngủ là tôi,
Người tỉnh là cô ta.

Tôi tìm thấy dòng chữ mới trên tường, nét chữ mảnh như cánh dao:

“Cám ơn vì đã để tôi thức.
– Kẻ Không Ngủ.”

Tôi nhận ra cô ta đã chiếm ca đêm trong tâm trí tôi.
Ban ngày, tôi vẫn là tôi.
Nhưng đêm đến – mọi ký ức bị xáo trộn, bàn ghế bị đổi chỗ, cửa sổ mở toang, và tôi nghe tiếng guốc gõ nhẹ trên sàn nhà.

Cô ta – Alys – nhân cách thứ hai.
Riven thì phá, còn cô ta thì sửa, nhưng theo cách khiến mọi thứ đẹp đến rợn người.

Sáng nay, tôi thấy căn phòng được sắp lại gọn gàng, trên bàn có một lọ hoa tím.
Tôi không mua, nhưng nước trong lọ vẫn còn ấm.
Giữa cánh hoa có tờ giấy nhỏ, viết bằng nét chữ mềm:

“Anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa"
Khí tên : Alys

Tôi không biết nên khóc hay cười.
Tôi không dám soi gương nữa.
Vì khi tôi làm thế, tôi thấy mình mỉm cười trong khi tôi hoàn toàn không cười.

Kết nhật ký của ngày không ngủ:
Một người phá – Riven.
Một người thức – Alys.
Hai kẻ đang giằng xé một thân thể.
Và đâu đó, trong khoảng trống giữa hai tiếng tim đập…
tôi nghe giọng thứ ba đang cười khẽ, đếm từng hơi thở.

“Ba rồi… sắp tới lượt tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro