Chương 12

Tôi cùng chị trải qua biết bao nhiêu kì thi, bao nhiêu thằng trầm thì giờ chị cũng thi tuyển sinh xong và biết điểm. Ngày biết điểm tôi và chị hẹn nhau ra một bờ sông ngắm hoàng hôn và chờ điểm, khi biết điểm chị rất buồn vì chị đã không đậu được ngôi trường mơ ước của mình. Tôi cố tìm mọi cách để an ủi chị, nắm chặt tay chị, tôi nói
"Sau này chỉ cần chị vào trường nào em sẽ vào trường đó cùng chị, dẫu trường đó có chuyên hay không em vẫn sẽ vì chị mà thi trường đó"
"Thôi đi cô nương, chị chỉ muốn bé cưng của chị vào đúng trường mà vốn dĩ bé thuộc về thôi, đừng vì chị mà làm những điều đó, hiểu chưa nè?..."
Chị xoa đầu tôi, nở một nụ cười dịu dàng, tôi biết đó chỉ là một lời nói bộc phát lúc ngẫu hứng nhưng nếu chị muốn tôi sẽ biến nó thành sự thật. Ánh mắt chị vẫn vậy, cứ nhìn ở một điểm không xác định, nhưng điểm đó cách xa chúng tôi rất xa, chị tiếp tục nói
"Trên cuộc sống này, có vài thứ vốn dĩ đã thuộc về nhau thì dù xa cách mấy cũng sẽ là của nhau, ngược lại có vài thứ đã không thuộc về nhau ngay từ ban đầu thì dù có muốn cách mấy thì vẫn sẽ như dã tràng se cát biển đông-làm một chuyện vô ích mà lại mơ tưởng cao xa. Có vài lúc chị cảm thấy mình chẳng xứng đáng với em, em là mây trên trời còn chị chỉ là cỏ dại ven đường. Dẫu vậy chị mong ta vẫn mong ta mãi nắm lấy tay nhau vượt qua mọi bão tố"
"Tự nhiên sao nay chị lạ thế, ai ăn hiếp chị à, hay lại bị ba mẹ la hay là chị Nam lại kiếm chuyện. Chị nói làm như mình chuẩn bị ca nhau không bằng vậy"
"Chị cũng không biết nữa, tự nhiên bộc phát thôi"
"Đúng là con giáo viên văn có khác, người yêu em là số một"
Cuối cùng chị cũng chịu công khai tôi với bạn bè của chị, bạn bè của chị rất dễ thương, họ rất ủng hộ chúng tôi nhưng mà chị lại khác, chị lúc nào cũng tỏ rõ thái độ khó chịu rồi kéo tôi đi ra chỗ khác. Đây không phải là ghen vì tôi biết khi chị ghen sẽ khác, đây cũng không phải là thể hiện chủ quyền, nói đúng hơn là không muốn bạn chị biết được tôi là người yêu chị vậy. Với người bị Overthinking như tôi thì lúc nào tôi cũng có cảm giác như chị không thích tôi vậy. Ban đầu thì chị rất nhiệt tình luôn chủ động mọi việc, nhưng càng về sau chị lại thành đổi một cách chóng mặt, những cái tốt của chị dần chuyển sang những cái luôn khiến tôi bị tổn thương. Có lần chị chỉ seen mà chẳng thèm rep tôi trong 3 ngày liền, dẫu tôi có nhắn bất cứ thứ gì, xin lỗi biết bao nhiều lần chị chỉ như vậy chỉ seen mà không rep. Đến mức tôi phải nhắn và gọi liền tiếp vào máy chị thì lúc đó chị mới nhắn lại, nhưng thái độ của chị rất khác lạ, chị tỏ thái độ khi tôi nhắn với chị, thậm chí con người mà tôi dành hết tình cảm đó lại nói rằng tôi phiền. Điều đó đã đến giới hạn chịu đựng với tôi, sau đó tôi liền gọi chị, tới lúc này chị mới bắt máy, tới bây giờ tôi vẫn muốn chị trả lời rằng chị giỡn nhưng không, chị trả lời nhưng quát thẳng vào mặt tôi, tới lúc này nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống, tôi liền la lại vào điện thoại
"Nếu thấy tôi phiền thì thôi, mình chia tay đi, tôi sẽ giải thoát cho chị được chưa"
Bây giờ bên đầu dây bên kia mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà hoảng hốt trả lời
"Cái gì chia tay, em có lộn không, không lẽ vì ba bốn dòng tin nhắn mà chúng ta phải chia tay"
"Freen à đó không phải là vài ba dòng tin nhắn mà đó là cái thái độ của chị kia kìa"
"Bec chị xin em hãy nghĩ kĩ đi, em đợi ở nhà chị qua liền, xin em hãy nghĩ kĩ"
Sau đó chị liền cúp máy, đúng 10 phút sau chị có mặt trước nhà tôi, vừa chào ba mẹ tôi chị liền phóng lên ngay phòng tôi. Đương nhiên là tôi khoá cửa lại không cho chị vào rồi, chị vừa mới quát vào mặt tôi xong bây giờ lại đi xin lỗi tôi ư. Ở bên ngoài chị đập cửa liên hồi, đi kèm với tiếng đập cửa là tiếng của chị la lớn vào bên trong
"Chị xin lỗi em, em hãy nghĩ lại đi, chị thật sự vẫn còn rất yêu em, chẳng qua là là là do mấy ngày nay tậm trạng chị không được tốt, chị cứ cảm thấy mình là kẻ thất bại mới có thái độ đó với em thôi"
Nghe được những lời mật ngọt đó tôi mới mở cửa ra, cửa mở ra tôi thấy mặt chị nhìn rất hoảng hốt, thấy tôi đang khóc chị liền ôm chầm lấy tôi mà rối rít xin lỗi còn tôi như xã được những oan ức trông mấy ngày qua mà ôm lấy chị khóc lớn. Vừa khóc tôi vừa đánh vào lưng chị mà trách móc, chị cứ ôm tôi rồi xin lỗi mà chẳng nói được lời nào nữa. Ở dưới nhà ba tôi cũng nghe được động tĩnh mà đi lên nhưng bị mẹ tôi cản lại nói
"Tụi nó còn trẻ thường có những mâu thuẫn như vậy, ông cứ để nó giải quyết đi"
Ba tôi cũng gật gù mà đi vào phòng. Còn chị ôm tôi cho đến khi tôi bình tĩnh thì chị mới dìu tôi vào giường, sau đó chị liền gọi mẹ xin ngủ lại nhà tôi, đương nhiên phải nhờ ba mẹ tôi cam kết sẽ không cho chị đi bậy bạ thì mẹ chị mới đồng ý cho ngủ lại. Chị nằm trên giường với tôi, chị ôm tôi vỗ về an ủi sau đó lại dùng cái trò hứa hẹn, chị dõng dạc nói
"Chị hứa với bé sẽ không như thế nữa, sẽ yêu thương, nhẹ nhàng với bé mọi lúc mọi nơi"
"Dẻo mồn ít thôi"
Sau đó chị đặt vào môi tôi một nụ hôn, tôi khá bất ngờ vì đây là nụ hôn đầu của cả tôi lẫn chị nhưng rồi cũng phản ứng lại mà đáp lại nụ hôn đó. Trong căn phòng nhỏ lúc đầu chỉ có một cô bé cô đơn thì nay đã có một người đến chữa lành tâm hồn cô đơn của cô bé đó, ít nhất là cô bé đó nghĩ vậy.
Hết chương 12
Cái dụ giận này là có thiệt ở ngoài đời luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro