Chương 20

  Sau buổi tâm sự với Richie tao cũng biết được định hướng tương lại cho mình, tôi hoàn toàn hiểu và tin vào những lời nói của anh vì anh cũng từng bị phản bội bởi người anh rất yêu xong anh liền vứt bỏ tất cả mà chuyển qua Anh du học và làm việc ở bên đó. Không chỉ thế anh đã quen một cô gái người anh, cuối năm nay anh sẽ cưới cô gái đó.
  Sau đó tôi cũng thuận lợi tuyển thẳng vào trường chuyên vì đạt được giải 2 nhì Vật lý toàn tỉnh. Trong ba năm học cấp ba ngoài trừ học và học tôi chả làm gì khác, thậm chí ngoại trừ Noey và một vài bạn cũ ở  trường khác thì tôi chả còn bạn nào nữa. Lên lớp tôi chỉ yên lặng học bài rồi về thẳng nhà, trên trường trừ khi phát biểu còn ngoài ra tôi chả hé nửa lời. Dẫu vậy vẫn có một chàng trai theo đuổi tôi, tên cậu ấy là Sam, nhìn mặt cậu ấy tôi lại nhớ đến chị, nhưng tôi cũng đã kiềm lòng lại được, dù gì thì tháng sau là tôi cũng đi du học rồi không nên gieo hi vọng cho ai hết.
  Còn về phía chị, trong một năm đầu hậu chia tay chị vẫn không quen ai, đêm nào cũng lấy hình tôi ra mà khóc, ngày nào chị cũng tới trường tìm tôi. Nhưng rồi trong hai năm tiếp theo chị đã bắt đầu mở lòng, hiện tại chị đang quen một cô bé trạc tuổi tôi tên là Mon, cô bé đó trái ngược với tôi hoàn toàn nhưng chị vẫn dành mọi tình yêu cho con bé đó, kì này có vẻ chị đã rút kinh nghiệm từ tôi mặc dù chị quen con bé đó nhưng vẫn lấy danh nghĩa là người yêu của anh trai bé đó để qua mắt ba mẹ. Lên đại học thì chị chuyển lên Sài Gòn sống và học tại trường y với mơ ước là bác sĩ của mình
  Lúc mới đầu nghe tin đó từ chị Nam tôi rất sốc, tôi hận chị vì đã hai lòng, hận chị vì đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi tôi nhưng rồi tôi cảm thấy mình thật ích kỷ, tôi không thể giữ chị mãi được, chị chung tình với tôi ngần ấy năm là đủ rồi, chị cần có người ở bên chăm sóc cho chị.
  Ngày tôi đi du học cũng đã đến, ngôi trường tôi chọn là Paris-Saclay University nằm ở Gif-sur-Yvette , đây là một xã trong vùng hành chính Île-de-France, thuộc tỉnh Essonne, quận Palaiseau, tổng Gif-sur-Yvette. Ở sân bay chị Nam, Noey, Nop, Richie và ba mẹ tôi đều có mặt để tiễn tôi đi, ai cũng rưng rưng dặn dò tôi đủ thứ. Tôi lại yếu lòng chợt nghĩ đến chị, nếu chị ở đây liệu chị có ôm tôi khóc không nhỉ. Nhưng để ý kỉ thì tại sao chị Nam cứ nhìn xung quanh nhờ cứ như đang tìm kiếm gì đó. Thắc mặc tôi hỏi chị
"Chị tìm cái gì đó? Đừng có nói là tia được anh nào nữa nha?"
  Nghe thấy thế chị liền kéo tôi ra khỏi chỗ mấy người sướt mướt đó rồi giọng đầy hối hận nói
"Đáng nhẽ là chị sẽ không nói nhưng mà, haizz thôi chị cũng nói cho em biết luôn ha"
"Chuyện gì cứ nói không sao cả"
"Chuyện là chị có nói hôm nay em đi du học với Freen nhưng mà sao giờ chả thấy nói đâu cả"
"Haizz chị ấy đã có tình mới rồi mà, mà nếu không có thì dễ gì ba mẹ chị ấy cho chị ấy đi chứ"
"Dù gì Freen cũng lên đại học rồi nó cũng tự lập hơn rồi mà"
"Thôi được rồi"
  Nói rồi tôi liền ôm chị Nam khóc to, khi biết được điều đó trong thâm tâm tôi vẫn mọng chị xuất hiện, tôi còn thương chị rất nhiều, chỉ cần chị xuất hiện tôi sẽ ôm chằm lấy chị, hôn chị, nhưng mà nghe nhứ thế như trà xanh nhỉ. Rồi cũng tới thời gian tôi phải lên đường, ôm tạm biệt mọi người lần cuối rồi tôi cũng lên máy bay.
  Điều mà không ai ngờ tới là chị cũng có tới nhưng chỉ nhìn từ xa, chị đã khóc khi trên tay cầm bó hoa mà chả dám tiến lại, chị lại sợ, lại không có đủ dũng cảm tiến lại. Chị bây giờ giống như 4 năm trước vậy, dù còn thương nhưng vẫn không dám tiến lại, chỉ khác là 4 năm trước là sân còn bây giờ là sân bây thôi. Mặc kệ mọi người về hết chị vẫn đứng đó ôm bó hoa lặng lẽ nhìn máy bay cất cánh, cho đến khi khuất dạng chị mới lau nước mắt mà đi về. Tôi thật sự hận chị, hận cái bản tính nhút nhát trước những quyết định của chị.
  Lúc đó tôi vẫn không hay biết mà khóc trên ghế máy bay, đang khóc thì bỗng có một cánh tay ở ghế kế bên xoa đầu rồi lau nước mắt cho tôi, trong một dòng suy nghĩ thoáng qua tao cứ ngỡ đó là chị, nhưng sự thật lại tát tôi một cái đau điếng, người đó không phải là chị mà là Sam-anh chàng đã theo đuổi tôi 3 năm nay. Thoáng thất vọng nhưng cậu ta lại lên tiếng
"Chào cậu, tôi đã giữ lời, tôi đã nói nếu cậu đi đâu tôi sẽ đi theo, tôi sẽ chăm sóc và theo đuổi cậu cho đến khi nào cậu đồng ý mới thôi"
  Lại một người giống Nop, tại sao con trai mấy người lại như thế, tôi đã nói tôi thích con gái mà, nhưng mà ước gì chị cũng có cái tính cứng đầu đó của cậu ta. Tôi chỉ quay qua lạnh lùng nói
"Ừm tuỳ cậu thôi"
  Rồi cũng quá mệt mà tựa đầu vào vai cậu ta thiếp đi.
                               Hết chương 20

Đây là trường Đại học Paris-Saclay, trường này đứng top 4 nước Pháp và top 69 thế giới. Không chủ thế đại học Paris-Saclay còn được biết đến là một trường đại học có mức học phí rẻ nhất ở Pháp, mức thấp nhất bắt đầu từ khoảng 206 USD mỗi năm (đối với đại học) và sau đại học có mức thấp nhất từ khoảng 295 USD mỗi năm.

Đây là Gif-sur-Yvette là một xã trong vùng hành chính Île-de-France, thuộc tỉnh Essonne, quận Palaiseau, tổng Gif-sur-Yvette.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro