-Cái Hông của Lũ Ngốc-

Tôi chỉ có vài kí ức mơ hồ về khoảng thời gian tôi ở trên mặt trăng kia. Lúc đấy tôi đang tập trung chăm sóc một cây keo; đó là quá nhiều thứ mà tôi có thể nhớ lại. Nó là khoảng đất có thực vật sống duy nhất trên toàn mặt trăng và tôi cảm thấy hài lòng với nó trong hoàn cảnh này. Nó không có nhiều cây lá như tôi muốn, nhưng bụi gai cũng là một vẻ đẹp thực sự.

Khi chuyện đó xảy ra thì tôi đang làm việc và không nghĩ gì nhiều. Tôi đã giật mình trước sự im ắng đột ngột của khoảng bốn mươi lăm người đang nín thở chờ đợi. Dần dần, tôi bắt đầu nghe thấy một loạt âm thanh leng keng nhịp nhàng. Hình ảnh uốn lượn của một vũ công tỏa sáng lung linh ngay trước mặt tôi, và tôi nghe thấy một giọng nói phấn khích: "Vvvvvvà đây rồi! Mọi người đã sẵn sàng chưa thưa quý ông quý bà?" Một lát sau tôi đã được vây quanh bởi những người lạ mặt ngồi thành nhóm nhỏ nơi các chiếc bàn nhỏ xinh. Họ nhìn xung quanh một lúc với sự kinh ngạc hiện hữu và rồi bắt đầu vỗ tay và reo hò sôi nổi.

Người vũ công hoàn thành công việc của mình và cúi chào. Một người đàn ông thấp bé mập mạp với một bộ ria mép lên nói chuyện với các khán giả một cách hân hoan. "Khoan đã, thưa quý ông quý bà! Nhờ có Ks'shs, mà quý vị mới có được vinh hạnh là những người duy nhất trong một tỷ năm chiêm ngưỡng khung cảnh lạ kỳ và xa hoa này. Hãy giúp cô ấy một tay nào, thưa các quý ông quý bà. Ồ, và ở đây chúng ta có... một nghệ sĩ địa phương này! Tên của cậu là gì thế thưa quý ông của tôi?

Tôi dành một chút thời gian để kể cho mọi người về cây keo của tôi. Tôi giải thích phương pháp cắt tỉa bất đối xứng của mình, đúc kết khi phạm sai lầm và thách thức để kiếm được loại phân bón phù hợp cho nơi này. Mọi người lần lượt đứng bên cạnh tôi và cái cây, tỏ ra vô cùng hứng thú trong khi bạn đồng hành của họ đột ngột tạo ra những tia sáng từ vật dụng kì lạ cầm tay. Tôi cảm ơn sự cố gắng của họ, giải thích rằng điều đó là không cần thiết. Cây keo của tôi đã có đủ ánh nắng rồi, nhưng nó có thể uống chút nước từ bình của họ nếu họ có thể cho một ít.

Trong khi đó, người vũ công nhìn chúng tôi chằm chằm với đôi mắt màu vàng kim của cô. Giờ đây cô đang uể oải dựa vào đống đệm và hút cái gì đó có mùi phenol nồng đậm như của một bình hookah. Sau ngày hôm đó, chúng tôi đi uống cà phê tại khách sạn Star Box gần Kidi Khartoon và cô ấy kể về bản thân cho tôi nghe và cả sự diệu kỳ trong bước nhảy của cô. Điệu lắc hông của cô ấy có thể nhẹ nhàng bỏ qua những định luật vật lý và cho phép cô đi xuyên qua các tầng thực tại mượt mà như một con rắn lướt qua tấm ga trải giường bằng lụa. Cứ giống như là hình dáng uốn lượn đã làm cho các xác suất lượng tử cũng phải đồng ý, ngồi xuống và quỳ lạy. Cô ấy kể lại trước đây khi cô bị bắt giữ bởi Kgh đáng ghét, những kẻ muốn lợi dụng thiên phú của cô như một cầu nối cho người vận chuyển hàng hóa xuyên không gian của chúng. Mọi chuyện cuối cùng đã không yên ổn cho Kgh khi tên nào đó đã sơ ý không buộc chặt lũ gà được dùng để trói buộc cố gắng của cô đến kế hoạch xấu xa của chúng. Hiện tại, cô đang làm việc tại một số quán rượu cho một cơ sở cung cấp dịch vụ trải nghiệm tham quan ẩm thực cho khách du lịch.

Đại hành tinh và vành đai nhiều màu sắc của nó bắt đầu trỗi dậy huy hoàng nơi đường chân trời. Với nhiều tiếng hò reo thích thú, chủ nhân nhỏ bé của nghi lễ dẫn mọi người lên một tảng đá gần đó để có tầm nhìn rõ hơn về sự kiện này. Chỉ còn lại người vũ công ở lại. Trước khi tôi có thể hỏi xin cô ấy một ít nước cho cây keo của tôi, thì cô đứng dậy và vươn vai với vẻ bực bội. "Thế đấy; Tôi không thể chịu nổi lũ ngốc này nữa rồi! Tôi sẽ ra khỏi đây. Mà tôi đưa cậu đi tới nơi nào đó nhé?"

Khi tôi hỏi cô ấy về những người còn lại, cô mỉm cười ân cần. "Họ có thể tự tìm đường về." Tôi nhìn xuống cây keo nhỏ của mình. Gai nhọn của nó không thể so sánh với nụ cười của người vũ công. Tôi chợt cảm thấy có lỗi với ý nghĩ từ bỏ công sức của mình nhưng, thật lòng mà nói, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro