-Một Con Bù Nhìn Thua Trận Dưới Tay Hoa Dại-
Nhật Ký của Lãng Nhân, Thứ Sáu, Ngày Hai Mươi Tháng Tám
Tôi thấy mình đang lang thang trên một con đường uốn khúc trải đầy lúa mì, ngọn sóng ánh vàng cố gắng che đi một trang trại đổ nát xa xa, cách khoảng 100 thước. Cây lúa mì hơi cao lớn, cao hơn một chút so với lúa mì vốn có trước khi thu hoạch. Có thể nó là một loại giống nào đó tôi không biết đến. Hoặc là do tôi bị teo nhỏ lại.
Tôi nhìn lên bầu trời, để ý đến điểm cuối của một nhóm nhỏ các mặt trời gần đường chân trời, điểm dừng nửa chừng của cuộc diễu hành bất tận của chúng. Thật mừng thay khi người nông dân cho phép tôi ở lại qua đêm.
Tôi cố gắng để sự có mặt của mình được biết tới đằng sau cánh cửa, nhưng với một vài cú gõ nhẹ, nó đã kẽo kẹt mở ra. Với tôi, khi tôi để cửa mở, tôi làm thế chỉ là vì đề phòng trường hợp có khách đến thăm, nhưng chuyện này thật ngoài dự đoán.
"Xin chào? Dường như mọi người đã để cửa mở rồi. Tôi có thể vào chứ?" Tôi gọi vọng vào trong nhà, vẫn còn đang đứng trên thềm cửa. Tai tôi kéo căng ra để nghe thấy một chút cử động, một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng kêu của một con quạ kì lạ mà tôi không thấy.
Tôi đẩy cửa bước vào nhà, và mũi của tôi ngửi thấy một mùi khó chịu, một mùi hôi thối mà tôi đã gặp phải trên chuyến hành trình của mình. Mùi của sự chết chóc.
Tôi nâng áo khoác của tôi lên mũi và ép mình hướng tới phía trước, nhìn qua nơi ở nhỏ để tìm ra nguồn gốc. Tôi tìm thấy một thứ gì đó trong một căn phòng làm việc nhỏ, ngồi sụp xuống một chiếc ghế, trên tay có một chiếc bút lông ngỗng, một mảnh giấy da dê trắng trên một chiếc bàn làm việc trước mặt thứ đó. Nó giống như thể đã ngủ trước cả khi cái chết diễn ra theo tự nhiên.
Thật không phải phép nếu như tôi, với tư cách là một vị khách, để một cái xác ở vị trí cũ, nên tôi đã đem nó đến một khu vườn nhỏ ở sau trang trại, với mục đích rõ ràng của việc này là vì mong muốn của mình chứ không phải thu lợi gì, và chôn cái xác. Bộ quần áo sạch sẽ của mình chỉ là một cái giả nhỏ mà tôi phải trả thôi.
Tôi đã từng chứng kiến kha khá tang lễ, và đã được nghe kể về những nghi thức diễn ra trong các buổi tang lễ như thế. Tôi ngâm nga một bài thơ mà tôi nhớ được, vì tôi nghĩ chúng phù hợp, cũng như việc thực ra là tôi chưa từng tham dự một tang lễ của người nông dân bao giờ cả.
Nghi lễ ngắn ngủi, nhưng chứa đựng một ý nghĩa cao cả. Khi tôi quay đi, thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi trong những tia nắng ánh vàng của mặt trời buổi hoàng hôn. Tất cả các luống hoa mọc dại, một sự cố gắng khá lớn mà tôi tìm tòi được từ thực vật, một luống hoa trông khác biệt hẳn. Thay vì sinh trưởng hướng ra ngoài, chúng lại vươn mình đến cánh đồng, bằng một cách nào đó tạo thành một đường thẳng.
Có vẻ như lúa mì, không muốn cản trở sự phát triển của hoa cỏ, nên đã di chuyển ra khỏi hướng đi khi hoa sinh trưởng trên nó, để lại con đường mòn nhỏ xuyên suốt những cánh đồng. Theo nguyên tắc chung cho các lãng nhân, nếu một con đường mòn xuất hiện, tôi thường sẽ đi theo nó, nên tôi đã quyết định khám phá con đường trước khi bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Có đủ không gian cho tôi đi dọc theo những bông hoa ở một bên, và lúa mỳ ở bên còn lại. Một sự đa dạng ấn tượng, những đóa bồ công anh và tím tam sắc, mõm sói và dâm bụt, bạc hà và cỏ ba lá.
Chỉ sau một hồi vui đùa ngắn, những đóa hoa, cùng với tôi, đã đến được một khoảng đất trống. Khoảng đất khá nhỏ, đường kính không quá 3 mét, với một hình nhân ở trung tâm. Hoa dại mọc theo đường xoắn ốc xung quanh hình nhân, xoay vòng nhiều lần cho đến khi dừng lại đế chân của nó. Chỉ có vài đóa hoa bắt đầu leo lên chân của hình nhân ở trung tâm của khoảng đất trống.
Hình nhân có làn da màu cam, có vẻ đó là kết quả của việc đầu nó là một quả bí ngô được chạm khắc. Nó đội một chiếc mũ bạc màu và quần áo cũ nhồi đầy rơm rạ, tất cả được giữ lại với nhau bằng một cây cột gỗ dưới đất và một số thanh gỗ khác được mắc ngang để giơ hai tay của nó ra ngoài. Là một con bù nhìn.
Tại sao bất cứ ai cũng muốn xua đuổi chim chóc, đặc biệt là loài sinh vật thông minh như quạ thì thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng trước khi tôi có cơ hội để suy nghĩ về sự thật này, con bù nhìn đã quay đầu và phát hiện ra tôi.
"Đã bao lâu rồi nhỉ?" nó rít lên tiếng the thé khó chịu về phía tôi. Một lượng nhỏ hạt và phần ruột của bí ngô rơi ra từ cái dạ dày được khắc của mình khi nó cất tiếng nói.
Tôi đã bị sốc, tôi không biết nó đang ám chỉ điều gì, nên tôi đáp lại, "Xin thứ lỗi, từ khi nào cơ?"
Con bù nhìn tròn mắt nhìn về phía tôi, cứ như thể tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó khổ sở dễ nhận thấy "Ý tôi là, điều này không đau đớn một cách rõ ràng sao? Bông hoa ấy! Từ khi nào chúng đã đến chân tôi thế? Tôi đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian rồi?
Tôi bối rối. Hoa cỏ có vẻ như có quyền ở đó, giống như con bù nhìn. "Sao cậu lại lo lắng về hoa vậy?" Tôi hỏi.
"Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay khi chúng ngừng phát triển! Lúc đầu rất tốt, nhìn những đóa hoa uốn lượn vòng quanh khoảng đất trống của tôi. Đó là một sự thay đổi nhịp nhàng, và tôi rất hoan nghênh điều đó."
"Nhưng những bông hoa, chúng cứ tiến lại gần hơn. Tôi hầu như không thể nhận ra chúng đã tiến gần đến cỡ nào, cho đến khi chúng chỉ còn vài vòng xoắn cách chân tôi," con bù nhìn thở dài, và tự lẩm nhẩm với bản thân, "Thời gian trôi qua sao nhanh quá?"
Nó nghiêng người hẳn về phía tôi. Hai con quạ đậu trên vai nó, tôi không thể chắc được liệu nó có nhận ra khán giả mới đến hay không.
"Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho hậu quả khi hoa mọc khắp cơ thể của mình. Tôi có thể sẽ bị ngạt thở, hoặc bị ngộ độc, hoặc- hoặc- bất cứ cái gì! Mọi điều đều có thể xảy ra."
Con bù nhìn cố hết sức đá vào những bông hoa. Không may thay việc được làm từ rơm khiến nó không có quá nhiều sức lực. Nó đá bay được một cánh hoa nhỏ. Một chú quạ mổ vào đầu của con bù nhìn.
"Tôi nói với anh rồi tôi đang chịu đựng. Chịu đựng. Tôi sẽ chẳng tìm ra việc gì tôi nên làm trước khi quá trễ cả."
Tôi cố khuyên can nỗi sợ hãi điên cuồng của nó, cố an ủi nó, hỏi nó tôi có thể giúp đỡ được gì, nhưng tôi lại bị phớt lờ. Tôi nhận ra vài người trong hành trình lãng nhân của mình không thể giúp đỡ được, hoặc từ chối sự trợ giúp khi được hỏi. Bạn phải để những chuyện này trôi qua khi bạn đã làm mọi điều có thể, như cách tôi đã làm và nhìn con bù nhìn quẫn bách đá cánh hoa ngày càng nhiều hơn cho đến khi nó cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nó co chân ngang trước ngực, run rẩy nhè nhẹ.
Tôi nhìn xa xăm khi hai con quạ bay lên, lượn một vòng, và khởi hành trên con đường mòn mà tôi đang đi.
Tôi rời khỏi khoảng đất trống, dự tính ngủ lại ở trang trại và bước tiếp, theo sau loài chim khôn lanh ấy, khi buổi sáng đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro