20 tuổi, bình an!
Lâu rồi nhỉ, tớ không quay lại đây. Vừa hay, còn 20 phút nữa là sáng ngày mới. Tớ lại ghé về chiếc ổ nhỏ này, viết dăm ba lời cho cậu.
Chúng ta, không gặp nhau cũng 2 năm có lẻ rồi. Vào ngày nào đó của tháng 8, tớ vào trang cá nhân trên Facebook của cậu phát hiện ra cái tên ngốc này vậy mà cũng đóng vai chính cho một bộ phim nhỏ. Tớ cứ vừa xem vừa buồn cười, không ngừng cảm thán cậu ngốc nhà tớ hoá ra cũng sẽ có những lúc như vậy. À, đừng có mà cắt tóc giống trong video đó nữa, nó xấu đau đớn cậu biết không. Tốt nhất cậu cứ nên để kiểu tóc hồi sau tết năm lớp 12 ấy. Nó hợp với cậu cực, cũng làm cho tớ rung động cực.
Sau đó, tớ lại khóc, và cứ quanh quẩn trong đầu mãi cậu vẫn sống tốt, vẫn là cậu của tớ như những ngày xưa ấy.
Tớ vẫn cứ nhớ mãi đoạn tin nhắn ngày đó, cứ mãi bám víu vào sự lắng lo đó mà cậu dành cho tớ. Tiếc là, tớ phụ mất niềm mong mỏi đó của cậu rồi. Cậu nói xem, nếu ngày đó tớ liều lĩnh hơn một chút thì tớ của bây giờ có tốt đẹp như cậu mong muốn hay không. Tớ cũng muốn biết, cái dáng vẻ ấy của tớ rốt cuộc sẽ đẹp đẽ tới nhường nào.
Cậu biết không, hôm nọ có một vị khách vào cửa hàng nơi tớ làm việc, vị khách đó có bóng lưng giống cậu lắm. Khi đó thần kinh tớ căng ra, vừa mong là cậu, vừa mong là không phải, để cậu không thấy tớ trong bộ dạng như thế. Tiếc là, chẳng phải cậu. Tớ lại ôm thương nhớ suốt những ngày dài sau đó.
Cậu này, 20 tuổi phải thật rực rỡ nhé. Cũng mong cho cậu cuộc sống thuận lợi, bình an, hạnh phúc. Làm điều mình muốn, gặp người muốn gặp, tự do phóng khoáng.
Cũng thật mong mỏi gặp lại được cậu.
==========
Hanoi, 16/10/2023.
Tớ, thương cậu sang mùa thu thứ 3 rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro