Chương 1
[Đối tượng: Hà Kính Chúc]
[Tuổi: 28]
[Thân phận: Bác sĩ tâm lý]
[Bối cảnh: Hiện đại]
[Sắp xếp: trang nhật ký đầu tiên mang số hiệu 001]
------------------------------------------------
Tên tôi là Hà Kính Chúc, tôi là bác sĩ tâm lý nhưng tôi chẳng thích con người
Đó là trước khi tôi gặp được em, con người duy nhất khiến tôi yêu đến mất đi lý trí
Tôi gặp em vào một ngày nắng đẹp và em đến trước mặt tôi đôi mắt em ngây thơ không nhiễm bụi dù chỉ là một chút ít
Tôi tự hỏi liệu một người như em sẽ cần một bác sĩ tâm lý ư?
Sau một khoảng thời gian tôi biết được em là một cô gái nhạy cảm về mặt cảm xúc, em thiếu cảm giác an toàn
Đó là lý do em hay đến phòng khám, em nói em cảm thấy nơi đây mang lại cảm giác an toàn
Em vô tình mang lại một màu sắc mới cho nơi lạnh lẽo này tôi biết ơn em vì em đã đến đây mỗi tuần mặc dù em không ở lại quá lâu nhưng bấy nhiêu đó đã làm tôi thoả mãn rồi
Tôi thừa nhận tôi đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên em không giống những cô gái khác, cái khác biệt kia tạo nên sức hút đối với tôi
Tình yêu làm tôi điên dại, tôi bắt đầu theo dõi em lúc nào không hay chỉ cần nhìn em từ xa tôi đã thấy mãn nguyện rồi
Tình yêu làm tôi trở nên ích kỷ phải hay không tôi đang đổ lỗi cho tình yêu chỉ bởi vì cái ích kỷ của bản thân mình
Tôi không thích em tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài tôi
Thật lòng tôi muốn nhốt em lại như vậy em sẽ chỉ nhìn duy nhất một mình tôi
Em sẽ thuộc về tôi vĩnh viễn
Nhưng....tôi không hài lòng với kế hoạch này tôi muốn em tự nguyện đến bên tôi
Em sẽ tự mình mang chiếc xiềng xích vào chân. Em sẽ buồn bã những lúc không có tôi bên cạnh
Và như một chú cún ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà chỉ nghĩ như vậy đã làm tôi sung sướng tột độ
Tôi yêu em, yêu em đến phát dại
Tôi muốn em, muốn em đến phát điên
Tôi yêu em và sẽ chỉ yêu em
Nhưng em sẽ chẳng yêu tôi....tần suất em đến phòng khám ngày một giảm đi đến mức tôi phải tự nghĩ ngợi....phải chăng tôi đã làm gì sai khiến em không thích tôi nữa hay là em không muốn gặp tôi nữa
Điều đó thật tồi tệ đối với tôi em là vị cứu tinh là thiên thần của mình tôi
Tôi thừa nhận mình ích kỷ nhưng làm ơn xin em đừng rời bỏ tôi nếu không có em tôi không biết mình phải sống vì cái gì nữa trả lời tôi đi
......Phải rồi, tôi quên mất...phải..tôi quên mất...em làm gì còn sống mà trả lời tôi chứ...
Lại là ảo mộng, em là ảo mộng
Là ảo tưởng của tôi...phải lại là ảo tưởng của tôi...
Em xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi, em hay nói với tôi rằng thuốc ăn cùng kẹo sẽ rất ngọt, em khuyên tôi không nên ăn nhiều
Ha ha ha là thuốc không nên ăn nhiều...
Là thuốc không nên ăn nhiều....
Là thuốc đó...ha ha...là thuốc...hay là kẹo?....nếu là kẹo sao lại có vị đắng...chắc chắn là thuốc rồi!...
Ha ha____
----------------------------------------------------------
Từ nhà báo vong xuyên
Ngày 27 tháng 0 năm 20xx
Một bác sĩ tâm lý nổi tiếng của thành phố Z đã tử vong vì sử dụng quá nhiều thuốc ngủ cùng thuốc an thần
Tại hiện trường còn phát hiện rất nhiều loại kẹo, khám nghiệm tử thi cho thấy vị bác sĩ này còn sử dụng kẹo trước khi uống thuốc ngủ
Bên dưới phòng khám là một tầng hầm cũ phát hiện một thi thể nữ, thi thể còn nguyên vẹn, nguyên nhân tử vong được xác định là vết thương ở cổ
Xác nhận danh tính là cô ........, 22 tuổi là sinh viên đại học luật thành phố Z
Tiểu sử mắc bệnh trầm cảm, rối loạn nhân cách
----------------------------------------------------------
[Xác nhận: 001 tử vong]
[Xếp loại: nguy hiểm]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro