Chương 12:
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi mọi nơi, ấm áp và ôn nhu đến nỗi người ta phải đắm chìm
Những nơi ánh sáng mặt trời đi qua điều trở nên ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của những kẻ vô tâm tàn bạo
Đã thật quá lâu để có thể nhớ lại được bản thân lần cuối đứng dưới ánh mặt trời chói lọi là khi nào
Nhưng những điều ấy vẫn chưa đủ để có thể sưởi ấm những trái tim lạnh lẽo kia, họ không tin vào con người cũng chắng tin vào thần phật
Họ đã từng tin vào tình yêu
Nhưng cuối cùng tình yêu đó cũng rời bỏ họ mà đi
Tâm lý vặn vẹo ẩn sâu trong tìm thức bắt đầu rục rịch tỉnh dậy sau thời gian dài ngủ đông, bọn họ không phải sinh ra đã vô tâm thì cũng là được hình thành từ bé
Có kẻ đã từng hạnh phúc nhưng lại mất đi, có kẻ chưa bao giờ biết hạnh phúc là gì
Tình yêu có thể cứu rỗi họ?
Không đâu, nó chỉ khiến họ chìm sâu vào bệnh trạng
Những thứ tốt đẹp trong mắt chúng ta đối với họ đó chẳng khác nào rác rưởi
Một tâm hồn cần chữa lành thì mất bao lâu? Một năm hay hai năm hoặc có thể là cả một đời
Nếu hỏi họ "bạn có tin vào tình yêu không?" Thì chẳng khác nào bạn đang hỏi một đứa trẻ có tin vào ma không vậy
Nếu đứa trẻ ấy nói chưa bao giờ nhìn thấy ma cũng như họ chưa bao giờ có được tình yêu
Có thể có hoặc có thể đã từng có
Nếu bạn xem một kẻ điên là bình thường thì họ nhất định sẽ rất thích bạn và rồi sẽ xé xác bạn ra như cái cách mà họ đã từng làm với người mình yêu
Cách yêu của họ thật đặt biệt cũng thật thú vị ít nhất tình yêu đó không có giả dối hay bất kỳ dối trá nào họ chỉ muốn có được tình yêu, được ở bên người mình yêu mãi mãi
Và rồi họ chọn con đường tiêu cực nhất
Nếu nói người điên và thiên tài cách nhau cái gì thì là cách nhau ở nhận thức "bình thường" của người "bình thường" đặt ra đấy
Tôi đến giờ vẫn không hiểu cái nhận thức "bình thường" đó là cái gì
Yên tâm tôi không điên đâu
Tôi hiểu và không hiểu
Nếu bạn gặp một người bị tâm thần và nói chuyện với họ bạn sẽ bước vào thế giới quan của họ và nhận ra thế giới mà họ nhìn thấy khác hoàn toàn với thế giới mà bạn nhìn thấy
Họ nhìn thấy màu sắc của cuộc sống, nhìn thấy những điều làm họ vui vẻ họ không bị bó buộc bởi cuộc sống như bạn
Người bị bó buộc bởi những điều "bình thường" là bạn đấy
Sao lại không sống đúng với bản thân một chút nhỉ?
Ai cũng có lý do riêng mà nhỉ?
Điên hay bệnh hoạn
Họ là con người nhưng họ khác biệt bởi định nghĩa "bình thường" mà xã hộ đã đặt ra
Không bao gồm cả tội phạm, dùng cái cớ bệnh tâm thần để thoát tội là không thể chấp nhận
Nếu ai cũng phạm tội rồi dùng cái cớ đấy để biện minh cho hành động sai trái của bản thân thì không phải sẽ loạn sao?
Nên bệnh hay không bệnh tự bản thân người đó hiểu rõ nhất
Bạn tin vào tình yêu không?
Tôi thì không
Chả có lý do gì cả chỉ là tôi thấy tình yêu thật tuyệt vời, tuyệt vời hơn nếu nó không xảy ra với tôi
Tình yêu có thể thay đổi một con người
Vâng, tôi không phủ nhận điều đó nhưng sẽ ra sao khi nó khiến con người ta trở nên ích kỷ và bệnh hoạn chỉ vì tình yêu
Lúc đó tình yêu sẽ trở thành một cái cớ hoàn hảo để phạm tội đó chứ
Bạn nghĩ sao về khái niệm người tốt và người xấu?
Nếu người tốt làm điều xấu thì có biến thành người xấu không
Còn người xấu làm điều tốt có biến thành người tốt không
Tôi không quan tâm bạn xấu hay tốt, tôi chỉ cần biết bạn là ai và đã làm cái gì thôi
Thật tôi cũng chả quan tâm bạn xấu hay tốt, tôi chỉ cần biết bạn không ảnh hưởng đến tôi là được
Đó là suy nghĩ của mấy người ích kỷ đấy
Chỉ thích hóng chuyện chứ chả cần biết nguyên nhân hay chuyện gì đã xảy ra
Sau đó bắt đầu làm người "thượng đẳng" đứng ra chỉ trích thế này thế nọ
Dù làm vậy cũng chẳng ai biết bạn là ai và thế bạn bắt đầu làm "người tốt" trên mạng xã hội
Nghe hài hước đấy chứ, nếu bạn làm vậy thật thì tôi sẽ cười vào mặt bạn rồi nói "giả tạo thật"
Nếu mang trên mình một xứ mệnh đã định sẵn bạn phải làm, thì bạn có đi ngược lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro