Extra Record: Câu chuyện lễ Yule (2/3)




20/12/2017

Sột soạt, sột soạt

Giữa trời tuyết trắng, có một bóng người cao gầy mặc áo phao màu xanh viền đen đang lê từng bước trên đường. Đó là Jeremy, một nhân viên chuyển phát nhanh trẻ tuổi mới được nhận ở Bưu cục thị trấn Tauber. Sở hữu ngoại hình và tính cách có thể gọi là phù hợp với tiêu chí "anh chàng dễ thương nhà bên", cậu rất được cư dân thị trấn ưa thích. Do đó cậu thường được đảm nhận làm gương mặt đại diện cho Bưu cục và hay nhận các đơn hàng trong trung tâm. Ấy thế nhưng hôm nay do ông Partrick – tiền bối của cậu và cũng là người hay tiếp nhận những đơn ở ngoại ô – bị chấn thương nên cậu đã nhận luôn cả phần việc của ông ấy. Đó là lí do vì sao hiện tại Jeremy phải ở ngoài trời trong tình trạng phải lội tuyết mà đi như vậy.

Vốn dĩ cũng chẳng cần phải cần đến cậu thì vẫn có người tiếp nhận phần việc đó thôi nhưng là một cung Nhân Mã chính hiệu, cậu hoàn toàn muốn thử sức ở những nhiệm vụ mà cậu chưa từng được làm trước đó. Thêm vào đó cậu cũng khá hứng thú với một vài địa điểm bên ngoài thị trấn, ví dụ như nơi mà cậu đang đến lúc này đây. Đó chính là ngôi nhà hoang khét tiếng nằm gần rìa khu rừng Tauber, nơi mà đã từng bỏ hoang chẳng ai dám đến gần suốt mười năm trời vì hàng tá lời đồn ma quỷ trù ếm, mãi đến hai năm gần đây mới có người dọn đến ở. Nhưng người dọn đến ở cũng chẳng phải một người bình thường mà là một Ma Pháp Sư vô cùng cộc cằn và đáng sợ, đến độ ngoài ông Partrick ra thì những nhân viên khác đều không dám nhận đơn.

Đối với một người có tình yêu với những lời đồn kì quái và rùng rợn như Jeremy thì nơi đó giống như thánh địa vậy, vậy nên cậu tất nhiên sẽ chẳng thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng có một đó được. Và tất nhiên, với kinh nghiệm giao bưu kiện suốt một năm nay, cậu chắc chắn rằng bản thân sẽ vượt qua chướng ngại vật mang tên "Ma Pháp Sư cộc cằn đáng sợ" kia. "Làm gì có ai ghét bỏ được một người đẹp trai như mình được chứ?", cậu nhủ thầm như thế đấy. Vậy nên, mang theo sự tự tin không thể bàn cãi đó, cậu như một người dũng sĩ rảo bước về phía lâu đài Ma Vương.

Sau khoảng tầm ba mươi phút đi bộ, cuối cùng Jeremy cũng đến được nơi mình cần đến. Đó là một căn nhà vườn kiểu cổ với mái nghiêng thường thấy ở vùng này, nhưng vì nằm cạnh cánh rừng già cộng thêm vẻ bề ngoài rêu phong nên nó dường như toát ra một khí chất huyền bí đặc biệt. "Quả là căn nhà mà một Ma Pháp Sư sống!", cậu hào hứng nghĩ trong khi vươn tay gõ cánh cửa gỗ rồi gọi lớn:

"Xin chào, có ai ở nhà không?"

Có lẽ vì đã quen bấm chuông cửa nên việc gõ cửa này có hơi mới lạ với Jeremy, nhưng là một nhân viên kiểu mẫu đã được đào tạo bài bản thì những việc như vậy với cậu hoàn toàn không phải trở ngại gì lớn cả. Thay vào đó cậu lại thấy tò mò về ngoại hình của chủ nhân nơi này hơn. Đó là đàn ông hay phụ nữ? Là một lão già cổ quái hay một bà già khó chiều? Nhưng sự thật thì luôn thích vượt xa dự đoán của con người và lần này hoàn toàn không phải ngoại lệ.

Đó là một người đàn ông châu Á trẻ tuổi cao ráo với mái tóc đen nhánh. Tất nhiên, đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy người châu Á, cậu từng tiếp xúc nhiều là đằng khác. Nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu gặp được một người châu Á, mà còn là đàn ông, đẹp tới như vậy. Nếu Công chúa Bạch Tuyết mà có phiên bản nam giới thì hẳn sẽ có ngoại hình giống như người này. Một vẻ đẹp đủ để khiến cho cả nam lẫn nữ đều phải xiêu lòng.

Khoảnh khác này, Jeremy cảm thấy dường như cậu đã trúng bùa yêu rồi...

(Tác giả: Ngại gì không bật bài Bùa Yêu lên nhỉ?)

"Này, chết não rồi hay gì mà đứng như trời chồng trước cửa nhà người khác vậy?
Áo khoác này, là nhân viên bưu cục à? Lão Partrick đâu rồi mà lại để một tên nhóc ù lì chỉ được cái mặt đẹp như này đến thay vậy?
Đây, kí tên rồi đấy. Giờ thì phắn đi, ta không dư hơi sức mà chăm sóc một cái xác chết cóng đâu."

Trước cả khi nhận ra, cánh cửa gỗ đóng sầm trước mặt Jeremy, kéo cậu về lại hiện thực. Nhưng mà điều đó càng làm cho cậu trai sốc nặng hơn: không những không để cậu nói một lời mà còn cướp luôn công việc của cậu, mắng cậu một trận rồi đuổi cậu đi. Một phút, tất cả diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Ngày hôm đó, "Gương mặt đại diện của Bưu Cục", "Anh hàng xóm xinh trai" Jeremy đã được trải nghiệm sự ngọt ngào và cay đắng của Tình Yêu chỉ trong vòng một ánh mắt.

==========

25/12/2017

"Phụt hahahaha!"

Tiếng cười giòn tan vang lên trong phòng khách nhà tôi. Và người phát ra tiếng cười đó không ai khác ngoài đứa nhóc phiền toái Luka ấy.

"Chú đỉnh thật đấy chú Schuldiger. Đây là lần đầu tiên cháu thấy có người không chỉ hóa đá được gã đó mà còn sạc cho gã một trận mà chẳng cho lấy một giây phản ứng đấy.
Nghe đâu anh ta sau chuyện đó đã phải nghỉ làm mất mấy hôm vì suy sụp tinh thần đấy há há há!"

...
Mình làm quá rồi sao? Cơ mà đang ấm áp trước lò sưởi tự dung bị gọi ra ngoài trời lạnh run cả người xong người gọi mình ra lại đứng đực ra đấy chẳng nói chẳng rằng thì ai mà không bực chứ? Đã thế còn nhìn chằm chằm mình bằng cái ánh mắt thất thần cùng cái biểu cảm như mất hồn vậy nữa, thấy gớm. Mà cái thằng nhóc này nữa, có thôi cái thói vừa ôm bụng cười vừa lăn lộn trên sofa không? Nhìn ngứa mắt ghê, phải mà ném nó ra ngoài như tên nhóc kia thì tốt.

"Tên nhóc đó nổi tiếng lắm à?"

"Vâng, thưa thầy. Anh ta khá là có tiếng trong thị trấn mình nhờ vẻ ngoài của mình, đến mức được đánh giá là top 4 hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái trong thị trấn. Đến người làm ở dinh thự em cũng hay bàn tán về anh ta."

Lynne bình thản trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng mà này, sao có cảm giác như những lời vừa rồi của con bé như đang giới thiệu về một loài bọ vậy?

"Nhưng mà gói hàng gì vậy chú?" – Luka, sau khi đã ngừng cười, dò hỏi.

"À vừa đúng lúc. Hai đứa nhận lấy này."

Tôi phất tay một cái, hai gói quà được bọc trong giấy màu đẹp mắt bay từ trên kệ hướng về phía lũ trẻ.

"Đây là...?" – Hai đứa trẻ đồng thanh hỏi.

"Quà Giáng Sinh sớm của ta đấy. Khỏi cần đoán già đoán non, chỉ là hai bộ sổ ghi chép được làm bằng phương pháp thủ công bởi Thuật Sĩ thôi.
Thích thì bóc luôn ở đây cũng được, không thì mang về mà bóc."

"Ài, chú lại làm hỏng không khí lễ hội nữa rồi. Quà Giáng Sinh mà không bí ẩn thì sao còn là quà Giáng Sinh nữa." – Luka phụng phịu

"Gớm, không thích thì đưa đây."

"Oái, đồ cho đi rồi là của cháu. Không cho phép chú lấy lại!!" – Luka ôm chặt lấy gói quà, phản đối kịch liệt lời tôi.

Gớm, còn bày đặt hờn với chả dỗi.

"Em sẽ dùng nó cho thật tốt, thưa thầy Schuldiger."

Trái với Luka, Lynne chỉ nhẹ nhàng cảm ơn tôi. Nhưng nhìn cái cách mà con bé nâng niu gói quà thì hẳn là con bé thích nó lắm. Không bõ công đi một chuyến tới dãy Alps tìm tên đó đặt hàng. Cho dù cùng là mấy kẻ cổ lỗ sĩ như nhau nhưng tôi vẫn chẳng thích cái cách tên đó đánh đố người đến ghé thăm hắn một chút nào.

"Được rồi, chút nữa có khách tới dùng bữa nên hai đứa có muốn ăn cùng không để ta gọi cho gia đình xin phép cho? Nay Schattena nấu Gà Tây với Goulash đấy!"

"Có, cho cháu một suất với! Đồ ăn chị Schattena nấu là ngon nhất!" – Luka trả lời, giọng điệu vô cùng hào hứng.

"Thế đồ ăn bà nhóc nấu đứng thứ mấy? Ta tưởng nhóc nói rằng đồ ăn bà nhóc nấu là số một không ai thay thế được cơ mà?"

"Thì cả hai đều là số một, được chứ!!"

Xí, chỉ được cái ba phải là giỏi. Tí nữa phải gài thằng nhóc này với tên tóc trắng kia đấu khẩu một trận xem ai thắng ai thua mới được.

"Vậy cháu xin phép làm phiền ạ" – Lynne khẽ cúi người, tỏ ý cảm ơn.

Thế là tối hôm đó tại nhà của Ma Pháp Sư Schuldiger đã diễn ra một bữa tiệc Giáng Sinh giản đơn nhưng cũng không kém phần ấm cúng và náo nhiệt.

(Còn tiếp)

========

P/s: phần 2 tới rồi đây~
và Giáng Sinh An Lành nhé mọi người~
Chúc năm mới thì để 31 nghen :3

P/s.2: như lần trước, nếu thấy lỗi sai thì mọi người nhớ cmt vào đoạn đó giúp tui nhé. Cảm ơn rất nhìu~

P/s.3: cho cháu bú tí fame nghen Mợ Carey <(")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro