Ngày 7

Em à,

Anh đã thôi tự dằn vặt mình về những điều anh từng gây ra cho em.

Những lỗi lầm đó, lẽ ra nên nằm lại trong quá khứ. Nhưng anh lại muốn một lần nữa nhắc lại – không phải để hành hạ bản thân, mà để nhắc nhớ chính mình phải thay đổi, như một lời răn cho bản thân: rằng khi chính anh chưa lành, anh không thể thật lòng trao đi yêu thương cho ai khác.

Trong đời, có những khoảnh khắc khiến anh day dứt mãi không quên. Nhưng khoảnh khắc em quỳ xuống chân anh, van nài trong nước mắt – đó là điều ám ảnh anh nhiều nhất. Nó như một vết cắt dài hằn sâu trong tâm trí. Là ký ức khiến anh không cho phép bản thân quên đi, là hồi chuông cảnh tỉnh mỗi khi anh có ý nghĩ muốn quay lại tìm em.

Anh đã và đang trở thành con người mà anh từng căm ghét. Đó là sự thật mà anh lần đầu dám đối diện, cũng chính là lúc anh mất em.

Trong ngày ấy – cái ngày cuối cùng của chúng ta – có những lời anh nói ra không thật với lòng mình. Nhưng có một điều chân thật nhất mà anh muốn em biết: ngày anh mất em cũng là ngày anh bắt đầu hành trình tìm lại chính mình.

Không biết bao lời xin lỗi đã buông ra, và những hành động để thể hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng anh luôn trân trọng những gì em đã mang đến, những tháng ngày chúng ta bên nhau – với anh, nó vừa dài, vừa quý giá. Cảm ơn em.

Anh từng oán trách cha mình rất nhiều. Nhưng rồi chính ông lại là người nói ra một điều khiến anh đau lòng đến xé ruột:
"Thằng Tú nó sống rất tình cảm, chỉ là nó không biết cách thể hiện."

Người anh từng căm ghét nhất lại hiểu anh rõ nhất.

Câu nói đó đã khiến anh thay đổi cách nhìn về bố. Và anh đã chọn tha thứ – như một cách để anh học cách tha thứ cho chính bản thân mình. Vì cuối cùng, như Haruki Murakami từng viết: "Chúng ta có thể chạy trốn nhiều thứ, nhưng không thể chạy trốn chính dòng máu đang chảy trong ta."

Tất cả những điều đó – sự dằn vặt, những hình bóng ám ảnh, những lời nhắc nhở trong tâm trí – đã và đang dẫn dắt anh đi trên con đường mới. Một con đường mà ở đó, anh buộc phải trở nên tốt hơn, đẹp hơn, đúng nghĩa hơn với cái gọi là yêu thương.

Và em à, nếu có thể, anh luôn xin em một cơ hội, một cơ hội trong một tương lai mới khi anh sẵn sàng trao đi yêu thương đúng cách, xin em hãy cho anh cơ hội lại được ngã vào lòng em, để gió thu lại thổi nồng trái tim anh một lần nữa.  

Anh –

một kẻ đang học cách trưởng thành từ chính mất mát của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro