Chap 12: Một Bí Mật Khác Bị Bại Lộ !!!
Mỹ Anh tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng lướt đi mọi vật quanh mình.
- Đây là đâu ?- Nó nhớ lại buổi tối hôm ấy.
Nó lơ lửng trên không trung với đôi mắt trợn trừng chỉ có lòng trắng. Toàn thân buông thõng cùng mái tóc nâu dính máu bết lại với nhau xoã trước mặt một cách rùng mình. Máu vẫn rỉ ra không ngớt nhỏ giọt xuống nền gạch hoa đắt tiền.
- Các người sẽ sống dưới sự trị vì của con gái ta, không thể chống lại đâu vì thế đừng có mơ có thể thoát khỏi chiếc lồng chật hẹp của mình. Những chú chim đáng thương nhỉ !- Xử Nương hiện ra sau đó với hình tượng của một cô gái lẳng lơ mà chẳng kém phần xinh đẹp. Tấm áo mỏng bằng lụa màu xanh ngọc vắt vẻo trên vai Mỹ Anh, làn da căng mịn trắng hồng như da em bé chỉ duy có điều họ không nhìn thấy chân cô ấy. Đúng vậy Xử Nương trước mặt họ chỉ là một ảo ảnh, một thế giới thứ 2 đầy những bí ẩn khó lý giải nổi của đấng sáng tạo.
Một thứ ánh sáng đặc trưng của tiên tộc như vầng hào quang quanh mặt trời biến nó từ một con ma tới một mỹ nhân tuyệt sắc không kém cạnh mẹ mình. Nó nhắm nghiền mắt, chìm vào một giấc ngủ khó mà đánh thức nổi ngay cả khi nó rơi một cách phũ phàng từ không trung xuống đất. Bộ óc như ngăn cản nó khi cố nhớ tới những chuyện sau đó, cảm giác ê buốt nhức nhối tới mức nó phải dùng cả hai tay, co người lại chống trả với nỗi đau.
Cánh cửa phòng bật mở cắt đửt mạch suy nghĩ của nó. Mỹ Anh mỉm cười, nhưng đáp lại là phản ứng nghiêm nghị quyết đoán của bà Hwang.
- Nói với tôi tất cả chỉ là mơ đi !
- Công chúa đừng ngây thơ như vậy, tì nữ biết người phân biệt được đâu là thật giả mà !- Đưa nó một cốc nước bà ngồi lại bên giường nói đều đềuể
- Đây là đâu ?
- Nơi đây là ranh giới của hai thế giới vùng đất do tộc tiên mở ra chỉ dòng dõi hoàng tộc mới vào được. Chúng ta ở đây để huấn luyện cô trở thành một nhà lãnh đạo !
Đúng theo nghĩa đen mà bà ấy nói, tập luyện, học tập, tất tần tật mọi thứ trên đời. Mỹ Anh học rất nhanh cũng phải công nhận là Hổ phụ sinh hổ tử, xong nó cũng gặp rất nhiều khó khăn với sức mạnh của mình. Bếp, rừng hay ngay cả ngôi nhà đó cũng tan hoang chỉ bởi nó không điều khiển nổi sức mạnhêhay còn gọi là linh lực của bản thân.
Thời gian cứ thế trôi đi mà chẳng đợi một ai, ngày này qua ngày khác Mỹ Anh không ngừng hoàn thiện bản thân echo phù hợp cới trọng trách cao cả n htmình cần gánh vác.
________~~~o0o~~~________
- Không tìm được họ sao ?- Ma Xương lo lắng hỏi người cận vệ. Toàn thể gia đình anh đều ở đó, trong căn phòng mà ngay giữa là chiếc giường nơi cha anh đang tím tái giành giật sự sống.
Sau khi biến đổi Mỹ Anh, máu nó bỗng trở thành chất kịch độc từng ngày phá huỷ lục phủ ngũ tạng của vật chủ. Họ cho người truy tìm nó và bà Hwang nhưng cả hai lại như bốc hơi không một dấu vết. Tình trạng của ông Ma ngày càng xấu, những cơn đau cách nhau hơn người duy nhất cứu được ông chỉ có nó. Từ xa xôi một nơi nào đó nó có thể điều khiển những cơn đau chỉ bằng suy nghĩ, vì vậy nhờ đó họ có thể khẳng định nó vẫn xung quanh đây chờ đợi thời cơ chín muồi.
- Tại sao cô ta không ra mặt mà phải chạy trốn như vậy mẹ !- Ma Kết tựa người cạnh cửa sổ khoanh tay thắc mắc.
- Con nhỏ đó tuy có linh lực nhưng bước đầu ai cũng vậy, họ phải học cách kiểm soát, tránh tự gây hại cho mình cũng như có thể phát huy một cách triệt để nó. Nhưng đối với dòng máu hoàng gia cũng như DaYeon chúng đang đợi đêm trăng máu, đêm của sức mạnh. Nếu không tìm ra và ngăn cản bằng cách giết chết thì cái kết của nhân loại sẽ không xa. Thời gian chỉ còn 2 tháng cho đến ngày trăng máu hãy dốc toàn bộ nhân lực đi đánh hơi từng ngóc ngách. Bắt sống nó về đây mà nếu như không bắt được hãy giết chết nó !- Bà Ma nắm chặt tay chồng mong phần nào sự quan tâm ấy có thể tiếp động lực giúp ông chống lại với nỗi đau. Quằn quại trong đau đớn ông Ma chỉ ước có thể chết đi nhưng toàn thân lại bị nó điều khiển và đùa nghịch như một thứ đồ chơi.
- Họ có thể trốn ở đâu được chứ, trong mọi cơn gió đều không hề có mùi !- Ma Xương lại lên tiếng.
- Truyền thuyết có nói về một thế giới nằm giữa ranh giới cõi âm và cõi dương do hoàng tộc tiên tạo ra ngay sau khi họ tạo ra cõi âm. Đó là nơi dành riêng cho dòng máu kế vị bước vào tu luyện sức mạnh. Ta không chắc vì Hwang không phải quý tộc nên có lẽ sẽ không vào được đó, tuy là truyền thuyết nhưng phần lớn dẫ chứng đều cho thấy nơi đó là có thật. Tình hình ngày càng xấu đi rồi, ta lo cha các con sẽ không qua khỏi !
DaYeon thấy có lỗi, phần lớn chuyện này xảy ra là do cô, tuy không ai trách cứ và an ủi cô rằng tất cả là do số phận định đoạt quá khắc nhiệt nhưng kẻ trực tiếp, vô tình làm theo số phận là DaYeon. Cô nín thinh, nép mình vào góc phòng rồi tự trách móc bản thân. Phần cô nhớ nó, đứa bạn chí cốt khó khăn lắm mới gặp được.
_________~~~o0o~~~_________
- Có thật nếu ta vượt qua thử thách cuối cùng này thì chúng ta sẽ được ra khỏi đây không ?- Nó đứng trên một mỏm đá cao bên bờ biển mặc cho những cơn gió mang mùi biển nhảy múa xung quanh mình.
Nó mặc chiếc váy mỏng màu xanh nhạt, tóc đen hơi xoăn bồng bềnh, hai mắt nhắm nhẹ và hai tay rang ra đón gió như đang ôm lấy nó. Phía dưới là đá tảng nhọn hoắt dám thề khi ngã xuống sẽ chẳng có ai toàn thây hết. Mỹ Anh đang cảm nhận thiên nhiên bằng mọi giác quan, gần đây nó không còn đi giầy dép, cởi bỏ trang sức cùng lớp phấn son để tre đi khuyết điểm vì giờ đây nó thật hoàn hảo quá mức.
- Đã hai năm trôi qua, công chúa cũng đã lĩnh hội đủ những mọi thứ dù nhỏ nhất, giờ là lúc người đối diện với thử thách cuối cùng, những gì khiến người sợ hãi người sẽ phải đối mặt và vượt qua nó. Rồi sau đó ta sẽ trở lại dương gian và cùng lấy lại gia sản của gia tộc !- Bà Hwang đặt toàn bộ niềm tin vào lần này, sau bao ngày tháng hết lòng dạy dỗ bảo ban cô công chúa trẻ tuổi bà hy vọng có thể nhận lại thứ gì đó xứng đang với công dức mình bỏ ra.
- Tì nữ Hưang, ta thắc mắc một chuyện. Nơi đây chỉ có những ai đang chảy trong mình dòng máu trị vì mới được phép vào vậy tại sao một tì nữ như bà có thể vào được đây mà ?- Nó bỗng dùng ánh mắt sắc lẹm cùng điệu cười xấu xa hết mức nhìn bà. Bà Hwang bỗng chốc giật nảy mình, sợ sệt nhìn nó lắp bắp. Còn nó thì đắc ý khi nắm được thóp của bà, nó ra dáng một công chúa đầy quyền uy và sang trọng nhướn đôi lông mày và thay đổi tông giọng.
- Sao ... Sao người lại hỏi vậy ?
- Ta đoán quả không sai, bà tưởng sẽ che giấu ta được mãi sao. Bà là con của ông ngoại ta với một tì nữ, hèn gì vòng bảo vệ cho phép bà bước vào. Bà có biết bà đang mang tội chết không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro