Chap 24: Cuộc Sống Bắt Đầu Bằng Sự Kết Thúc !!!

Nó hốt hoảng lết từng bước nặng chịnh đến bên cái xác dần lạnh giữa vũng máu. Điều khiến nó đau đầu nhất cuối cùng cũng đến. Cách anh còn vài bước chân, luồng điện từ vô hình tấn công và ngăn nó lại gần. Xử vẫn tiếp tục, cố gắng phá vỡ bức tường vô hình đau đớn ấy để đến với người mình yêu mặc cho cánh tay cháy xém bốc khói khét lẹt. Nó lại nổi máu nó dùng hết sức lực lao vào mới được nhưng thay vào đó nó trở lại hình dạng bình thường, nó trần chuồng bò khó nhọc đến bên Yết. Nghẹn ngào không thốt nổi một tiếng, nước mắt biến thành máu ứa ra loang lổ khuôn mặt, những vết thương trên người, những vết bỏng đang dần lành lại mặc dù sau khi phá bức tường kia đã lấy đi của nó hơn một nửa linh lực. Nó chẳng đủ sức để ý đến những ánh mắt tròn vo chĩa vào.

Nó đặt anh trong vòng tay mình và vỡ oà ra khóc, Xử không thể chấp nhận nổi chuyện này ngay cả khi nó biết sớm muộn sẽ xảy ra. Ông Ma lúc đó mới chịu thả họ ra khỏi cái lồng, Kết lập tức cởi áo và choàng vào người nó.

-Anh biết em rất đau Xử Nữ, nhưng cậu ấy đã đi rồi, em không thể làm gì hơn !

-Thiên Yết, ở lại với em !

Xử đẩy Kết, nó nghĩ ra gì đó, nó đặt anh nằm ngay ngắn trên sàn nhà, hôn anh thật lâu rồi dơ hai tay lên mặt và ngực anh lẩm bẩm, mây đen bắt đầu kéo đến che kín cả bầu trời đen kịt khi nó bắt đầu đọc câu đầu tiên.

-Thể xác cùng thể xác, linh hồn tới linh hồn, rằng buộc về tinh thần dòng máu từ trái tim.....!

  -Không được Xử Nữ, mau dừng lại ngay, em sẽ chết đấy mau dừng lại anh xin em !

  - ........Thời gian, mặt trăng của tôi dòng máu từ trái tim, sự cứu rỗi, sự diệt vong của tôi...!

   Xử vừa dứt lời, tiếng sấm sét rổ ra và loé lên khiến mọi người kinh hãi, chói loá liền che mắt mình lại, luồng khói xám xen lẫn màu đen rút hết sự sống của nó rót vào miệng Thiên Yết. Mây đen tan nhanh chóng trả lại ánh mặt trời vàng óng rọi xuống nhân gian. Mắt mũi miệng nó tuôn máu không ngừng, nó dần ngã thì Kết vội vàng đỡ lấy. Nó khẽ đưa bàn tay đặt lên má anh, cố nhìn anh và Thiên Yết lần cuối rồi nhắm mắt. Kết ôm chặt nó vào lòng, con người thô kệch đó giờ đây cũng biết khóc. Nước mắt mà anh không thể kìm lại được, nó mặn đắng và chua xót khiến khuôn mặt ấy càng thêm phần bi thảm. Mọi người đứng đó ai nấy đều im lặng, khung cảnh ngày hôm nay sẽ để lại trong họ cơn ác mộng tới khi xuống mồ.

   Sau tất cả cho họ nhiều bài học, tội ác luôn đến từ bi kịch.

   Gieo nhân nào gặp quả ấy, bên trong vẻ đẹp mỹ miều lại là mật ngọt chết người.

   Một khi đã yêu và quan tâm ai đó thật lòng bạn sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ ngay cả mạng sống của mình cũng không tiếc.

   Trên đời những điều kỳ diệu sẽ luôn có cái giá phải trả.
______________________

   Ma Kết đứng lau người nó sạch sẽ, mặc cho nó chiếc váy màu xanh mềm mại rồi ngắm nhìn Xử. Mấy ngày trời nay đều như vậy, anh luôn chăm chỉ lau người và thay đồ cho nó rồi ngồi cạnh nhìn nó không nhúc nhích. Anh ước mình có thể sử dụng bùa chú đổi mạng để nó sống chứ còn hơn phải chịu đựng sự mất mát này nhưng anh phải thực hiện di ngôn cuối cùng của nó. Lời cuối cùng anh được nghe từ người con gái duy nhất Kết trao trọn trái tim mình. Nhớ lại lúc đó nó thều thào đặt tay lên má anh.

  -Ma Kết, anh đừng làm gì dại dột, cả hai người cùng phải sống thật hạnh phúc em mới yên tâm nhắm mắt. Nếu anh nhớ em thì em luôn ở đó trong ký ức của anh. Giúp em bảo vệ Thiên Yết nữa, em xin lỗi Ma Kết !

   Thiên Yết hôn mê vẫn chưa tỉnh lại, anh nằm trong bệnh viện đã không có gì nguy hại đến tính mạng nhưng anh lại chẳng thể thoát ra khỏi cơn ác mộng. Một y tá được thuê chăm sóc anh và các thành viên trong nhóm hay quản lý cũng thường xuyên đến thăm. Nhưng không ai thấy người nhà anh tới, lúc đó họ mới ngỡ ra Thiên Yết là trẻ mồ côi. Anh bị người họ hàng xa bán đi làm con nuôi để lấy tiền trả nợ cờ bạc sau khi sử dụng sạch sẽ khối tài sản cha mẹ anh để lại. Cha mẹ mất vì tài nạn giao thông, và người họ hàng xa đó cũng tử tử vì không chả được nợ cho xã hội đen, đó là điều duy nhất anh biết. Cha mẹ nuôi của anh vì không có con chung, sau một thời gian nhận anh làm con nuôi đã ly dị. Anh một mình tự lập từ đó. Anh giấu kín nó và che đậy bằng một con người tươi vui lúc nào cũng cười nói yêu đời. Chẳng ai biết điều đó ngay cả Xử Nữ, giờ đây người con trai đó lại đơn độc dường như ông trời không muốn anh được hạnh phúc khi khiến những người anh yêu thương lần lượt ra đi.

   Quay lại Ma Kết, anh ở lì trong phòng, cố nghĩ đến những mảnh quá khứ vui vẻ vậy mà vô vọng. Từ bé đến lớn chẳng hiểu sao, ngay khi no đủ hơn ai hết anh lại không vui, lúc nào cũng buồn chán và bực tức mọi thứ xung quanh mình. Chỉ khi gặp nó mới thấy chút gì tươi vui vậy mà không ngờ con nhỏ to gan ấy lại khiến đại thiếu gia ta đứng ngồi không yên. Nhìn nó nằm đó im lìm thật chẳng thể nào quen nổi, muốn cãi nhau với nó, muốn nhìn thấy khuôn mặt nó đầy sức sống trở lại.

  -Ma Kết, con bé đi rồi, chú hãy để mọi người chôn cất Xử Nữ cho đàng hoàng !

  -Ta không biết con có phải con trai ta không nữa, thật hết nói nổi. Ngữ con ra ngoài kia cả tá đứa con gái bâu theo thì tại sao cứ ở đó ôm cái xác chết khô ấy làm gì. Ông xã mặc xác nó, lôi cái của nợ kia ra khỏi nhà em đi !

  -Mẹ nói đủ chưa, các người nói xong rồi thì biến khỏi đây cho tôi. Ai nói cô ấy chết, cô ấy chỉ ngừng thở thôi, cút hết đi, để tôi và Xử Nữ được yên !

  -Cô đó, tất cả là do cô, đang yên đang lành không muốn lại dưỡn dẹo đi du lịch rồi ôm cái con ranh kia về làm loạn hết mọi thứ. Con trai tôi có chuyện gì tôi không tha cô đâu !

   Bà Ma nói xong bực tức bỏ đi, ông Ma vuốt mặt mệt mỏi cũng chạy theo không quên an ủi con dâu.

  -Bà ấy bực quá thôi con đừng bận tâm, không phải lỗi của con đâu. Ma Xương đưa vợ con về phòng đi !

  -Mình đi thôi Ma Kết vẫn chưa thể chấp nhận, cứ để một thời gian nữa vậy !

   DaYeon hai mắt đỏ hoe nhìn Xử Nữ, Ma Xương biết vợ mình cũng đau khổ hơn ai hết. Người tổn thương nhiều nhất phải là cô ấy mới đúng vậy mà chẳng ai ngoài người đầu gối tay ấp mỗi đêm với cô hiểu. Cô gầy đi rất nhiều, quầng mắt thâm và sưng húp vì khóc. Ma Xương không biết làm gì hơn, anh lại ôm cô thật chặt cùng đứa bé trong bụng DaYeon.
____________________

   Kết thở dài, anh vuốt mặt lau đi hai hàng nước mắt ngặng trĩu. Bỗng nhiên anh thấy gì đó rất lạ, lạ giống như một sự sống mới đang phát triển. Anh ngạc nhiên nhìn nó, có lẽ nào lại như vậy. Người Xử Nữ bỗng tươi tắn và căng mọng trở lại, nó dường như phát sáng dưới áng nắng mặt trời. Hơi thở dần đều và anh cảm nhận được tiếng tim nó đập liên hồi. Không chỉ mình anh, mọi Vampier trong căn biệt thự đều nhận thấy điều đó, họ chạy xộc đến cửa phòng Ma Kết.

  -Con ranh đó thật dai như đỉa !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro