05
Ngày trước lúc chưa vào doanh, Châu Kha Vũ vốn dĩ ở cùng nhóm cũ, nghe phong phanh tầm 4, 5 người cùng sinh hoạt một chỗ. Ngày còn bé tí thì ở cùng hai anh trai, sau này có thêm chị dâu và vài đứa cháu thế nên đối với Kha Tử chuyện ở tập thể chưa bao giờ là vấn đề.
Vâng, chỉ là chưa thôi....
Châu Kha Vũ nhìn hai hàng tràn ngập hơi thở đực rựa nối dài đang đứng đợi đến lượt dùng nhà vệ sinh, không tự giác tặng mình một cái cười khẩy. Dậy trễ 5 phút là thành cả vấn đề đó, lần sau chừa đi Châu Kha Vũ.
Cái lượng người tăng theo cấp số nhân này, ai dám mạnh mồm bảo không bị khủng hoảng Châu Kha Vũ sẵn sàng nhường luôn phòng 12 cho người đó.
Rốt cuộc phải đợi bao lâu?
Châu Kha Vũ đang ngáp dài thì nghe tiếng thang máy. Cửa vừa mở, cái đầu tổ quạ bonus thêm thân hình cao nhồng vạ vật đụng trái ngã phải, bên hông cắp cái thao lúc vào doanh được phát, miệng thì ngậm bàn chảy, mắt con đậu con bay. Cậu ta vừa ngẩng mặt lên, trông thấy cái hàng dài khủng bố mặt liền hết hy vọng.
"Giỡn với tôi hả trời? Bụng tôi sắp sửa nổ tung rồi."
Những gương mặt thiếu ngủ không kém lập tức nhìn qua, đồng thanh đáp "Ai thèm giỡn với cậu?"
Phó Tư Siêu đứng gần cửa sắp đến lượt, liếc sơ liền biết thằng nhóc chung nhóm vừa giật giải dậy trễ nhất doanh, lập tức giả mù.
Châu Kha Vũ nhìn cậu ta lủi thủi ra cuối hàng đứng, nhất thời cười đến không ngừng được.
Hô, quên mất gọi cậu ta dậy. Coi như mình chưa biết nhau đi nha.
Qua một lúc cũng đến lượt, Châu Kha Vũ vắt khăn tắm bước ra thì Trương Gia Nguyên mới vào được đến bồn rửa, lập tức bỏ hết đồ đạc chạy qua khu vệ sinh trút bầu tâm sự, sức chịu đựng đáng nể nhỉ.
Châu Kha Vũ vừa lên phòng thì gặp anh trai Oscar cùng bạn chung phòng Caelan đang chuẩn bị ra xe, nhìn Kha Tử vẫn còn mặc quần đùi đi vòng quanh, Oscar chỉ biết há hốc mồm.
Châu Kha Vũ hiểu ý, gật đầu nói "Em lỡ buông thả chính mình 5 phút."
Oscar ôm bụng cười "Lần sau chừa đi nhá, xin lỗi vì anh mày đã lỡ cười."
Kha Tử hừ lẫy ông anh một cái, kế đó cũng lật đật chạy về phòng thay đồng phục.
"Hey, Châu Kha Vũ nhanh lên, xe đưa rước 7 phút nữa đến đó."
Châu Kha Vũ không tin vào mắt mình nhìn Trương Gia Nguyên đã mặc xong đồng phục được cấp phát tối qua, cậu ta mới đó đã xong xuôi cả rồi.
Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết đã dọa bạn cùng giường một trận, bên kia bạo lực giúp Phó Tư Siêu mặc áo, miệng không ngừng cằn nhằn "Anh lúc nào cũng lâu lắc, lên trước em cả tiếng mà chưa xong một cái gì hết."
Phó Tư Siêu dường như đã quen với chuyện này, an phận mà nghe "mắng".
Châu Kha Vũ bất giác ý thức nếu không nhanh lên thì kẻ tiếp theo sẽ là mình, cấp tốc lấy áo mặc vào.
"Mà này, sao em biết đúng giờ xe đến vậy?" Phó Tư Siêu ngốc manh hỏi.
"Em nói đại thôi. Không vậy sao mấy người chịu nhanh!" Cậu trai nhún vai, đầu to lắc lư vì thành công trêu chọc người khác.
.
.
Ra đến sân tập trung, Châu Kha Vũ phát giác đồng phục mỗi người đều có khác biệt.
Không phải kích cỡ hay số đo đâu, cái cậu nói là màu sắc và chữ cái in trên áo. Cách đây mấy ngày, Châu Kha Vũ pk thất bại, bị giáng từ lớp B xuống F, thành ra áo cậu mặc lúc này là màu xám, cũng là màu chiếm đa số. Lẫn trong đó là màu xanh sẫm và vàng nhạt, hiếm nhất là màu xanh mạ.
Châu Kha Vũ tận dụng chiều cao vượt trội lướt một vòng, trong đầu bỗng xoay chuyển một cái tên.
Thanh long đỏ, thanh long đỏ màu xanh lá mạ.
Bóng dáng vừa vụt qua tâm trí tức thì hiện ra trước mắt. Châu Kha Vũ giật mình lùi lại, tầm mắt dán chặt vào màu áo xanh mạ bé nhỏ đang đứng chắn trước mặt cậu bạn người Thái có gương mặt lai Tây.
Hình như có gì không ổn, cậu bạn người Thái trông có chút không thoải mái.
Hai người kéo tay nhau, kế đó cùng di chuyển qua một chiếc xe khác. Châu Kha Vũ thấy khó hiểu, ngoài mặt lại không làm ra biểu tình gì, nhưng dù sao cũng đã quen thân đâu, chuyện của người ta tốt nhất không nên can thiệp quá sâu.
Cơ mà cậu vẫn tò mò, hay lát nữa đi dò la xem sao.
Công cuộc chọn bài hát đầu tiên đã bắt đầu, do đang ở lớp F Châu Kha Vũ buộc phải chờ ba lớp trên chọn xong mới đến lượt mình, nhất thời khẩn trương đến bấu chặt gấu quần.
Qua ba lượt, có hơn một nửa bài hát có đủ số lượng thành viên. Châu Kha Vũ cắn răng hít sâu, bản năng kiếm tìm những vị trí còn trống trên sân hiện tại.
Tổ hãy độ con đi, làm ơn.
Metor Châu Chấn Nam tuyên bố "Bốn người đã thua trong trận pk bao gồm Châu Kha Vũ, Mika, Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ, chúc mừng các bạn là thành viên lớp F đầu tiên được chọn bài hát, mời tiến lên."
Hiện trường trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhìn cũng biết bốn người này sắp tới hoàn toàn đủ khả năng lật ngược thế trận. Đường dài mới biết ngựa hay, chưa đến phút cuối vẫn chưa biết ai thành ai bại.
Châu Kha Vũ vừa đi vài bước đã tự giác phòng vệ hai tai, nguyên nhân là vì tiếng thét cấp bão tố của Hồ Diệp Thao, cậu ta chủ động tiến lại lôi kéo.
Cơ mà Châu Kha Vũ lại muốn chung đội với Oscar, cậu thích phong cách ballad trữ tình hơn, Radio thì lại quá hợp rơ.
"That's no time for you, of course man, come on."
Châu Kha Vũ vừa thoát được Hồ Diệp Thao lập tức nhận lấy cơn địa chấn thứ hai. Hai người này có phải trời sinh một cặp không? Hãi hùng thực sự.
"Team đủ người rồi ạ?" Thành viên cuối cùng Doãn Hạo Vũ từ đầu vẫn ngơ ngác, nghe được bài hát yêu thích đã đủ người, mặt buồn hiu.
"Patrick, cậu muốn vào team Radio sao?" Châu Chấn Nam hỏi.
"Vâng, nhưng đã đủ người rồi ạ." Patrick bối rối chỉnh máy phiên dịch.
"Nếu các bạn cùng chọn thì chúng tôi có một trò chơi đặc biệt, battle một trận đi."
Đâu đó có tiếng cỗ vũ "Được đó, nhảy quảng trường đi, bỏng ngô đâu rồi?"
"Battle đi, battle đi!"
"Nếu vậy mời Mika, Châu Kha Vũ ra khỏi hàng, ba bạn sẽ tiến hành battle."
Patrick ngập tràn hy vọng hỏi "Nếu em thua thì em đành phải chọn nhóm khác phải không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì battle thôi."
"Vậy được, luật chơi tiếp theo rất đơn giản, ai ném bóng vào rổ trước sẽ được gia nhập team Radio. Ai xung phong làm trước đây?"
"Để em!" Châu Kha Vũ giơ tay.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài nhiều người ít nhiều sẽ nghĩ, Châu Kha Vũ có cơ hội giành suất vào với chiều cao đó.
Có điều....."
"Châu Kha Vũ, bóng ra ngoài, mời người tiếp theo."
18 năm lần đầu trải nghiệm cảm giác quê không ngẩng nổi mặt, không chỉ một mà những ba lần bóng không vào rổ.
"Em có chơi bóng rổ bao giờ đâu, mọi người đừng nhìn chiều cao của em mà nghĩ do em tập bóng rổ, kỳ thực em với nó là hai thái cực đó. Xấu hổ quá đi." Kha Tử khi trả lời phỏng vấn đã nói như vậy.
Đột nhiên trong đám đông ai đó nói một cách chắc nịch "Không thể nào, chắc chắn cậu ta giấu nghề."
Hồ Diệp Thao tức thì phản bác "Cậu tin vậy luôn hả Lưu Vũ. Nhìn xem cậu ta giẫm vạch còn không vào kìa."
Lưu Vũ lắc đầu không tin "Không thể nào, chiều cao đó thì không thể nào dở bóng rổ được."
Châu Kha Vũ nghe xong câu này hơi nhướn mi, tự mình lẩm bẩm "Tất cả là tại gen trội. Chiều cao của em vô can, ok chưa?"
Trầy trật cả buổi, cũng may mẹ thương mẹ độ cho Kha Tử nhà ta vào một trái, thành công trở lại team Radio cùng Patrick. Mika dù rất tiếc nhưng đành phải chọn bài khác, càng không ngờ lần chọn này lại mở ra một mối nhân duyên mới cho mình.
"Chào mọi người, em là Patrick, mong được chỉ giáo nhiều ạ."
"Đã vào team thì đều là anh em tốt, mọi người cho thành viên nhỏ nhất này một tràn pháo tay đi." Oscar hô hào dẫn dắt mọi người.
Châu Kha Vũ đứng tần ngần một lúc lâu nhìn Patrick, muốn hỏi có phải cậu ta có phải rất thân thiết với thanh long đỏ không?
Sau cùng thì nghĩ, thôi bỏ đi, hỏi câu không liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro