13
2h sáng Hải Hoa đảo.
Trong khi các phòng lớn đều lên giường đắp chăn thì từ trong bóng tối, năm sáu cục tuyết bự tròn hết phần thiên hạ nối đuôi nhau lén lút di chuyển.
Dãy phòng đôi vẫn còn một phòng sáng đèn, Oscar ló đầu vẫy tay ra hiệu, đám bé bự bắt đầu lăn đến trước cửa phòng. Mọi người không nghe nhầm đâu, là tập thể cùng lăn đến.
"Không đi bình thường được sao mấy đứa?"
Oscar chán nản chống hông. Làm vậy chi, mấy đứa có nhiều số 0 trong ngày sinh thật khó hiểu.
"Vậy cho người ta đừng phát hiện, anh khờ ghê." Lâm Mặc đi đầu phản bác.
Vào phòng rồi, đám giặc con bắt đầu tháo bỏ phụ kiện trên người, thật ra chỉ là quấn mền để tránh bị phát hiện hành tung.
Oscar đếm lại quân số, trừ anh và bạn chung phòng Caelan thì tổng cộng có 6 cháu trốn nhà đi chơi đêm.
Đầu tiên không thể thiếu thiếu niên dương quang đẹp nhất trong lòng Áo Tư Tạp - Hồ Diệp Thao. Mà có Thao Thao thì không thể nào vắng bóng Lâm Mặc, bộ đôi loa phường vừa ồn ào vừa khó gọi dậy nhất doanh. Kế đến là hội ba thanh niên hóng hớt phòng 1201 aka Nguyên - Hằng - Siêu, cuối cùng là Doãn Hạo Vũ, cậu út team ba con gấu. Nhắc đến hội ba con gấu được thành lập từ sau công diễn một, gồm Oscar - Daniel - Patrick nhưng hiện tại chỉ có hai thành viên xuất hiện. Tại sao vậy?
"Bởi vì nội dung cuộc họp hôm nay là nói về Châu Kha Vũ, cho nên nó không thể có mặt ở đây. Hiểu chưa?"
"Roger!"
Mở đầu buổi họp, Oscar với tư cách người giám hộ tự phong của Daniel Châu bắt đầu trình bày các vấn đề bức xúc liên quan đến đương sự. Châu Kha Vũ gần đây luôn có những biểu hiện kỳ lạ so với lúc mới vào doanh, tuy đánh giá sơ bộ đây không được tính là hành động tiêu cực nhưng vẫn rất không bình thường.
"Nhân đây bạn nhỏ nào có bức xúc đối với nhân vật chính mời lần lượt chia sẻ. Ngô Vũ Hằng, mời anh nói trước......"
"Anh hả?" Ngô Vũ Hằng bất ngờ bị gọi tên không kịp phản ứng, Oscar đợi qua 3s quyết định bỏ qua.
"Ngô Vũ Hằng mất lượt, mời người tiếp theo."
"Ơ anh vẫn chưa nói mà."
"Anh làm mất thời gian đồng đội bị tước quyền chia sẻ, ai có ý kiến?"
Đám sói con nhất trí thông qua, Ngô Vũ Hằng out, không được trăn trối.
"Ai bảo anh lề mề." Trương Gia Nguyên không ngại bồi thêm một đao.
Ngô Vũ Hằng miệng cười mà lòng tan nát, rõ ràng tuổi thuộc hàng bô lão nhưng lời nói không có tí trọng lượng. Ban đầu Hằng Hằng không có chủ đích đến nhưng trong cơn mơ màng bị hai đứa em dựng dậy lôi đi, mặc dù ra sức phản kháng nhưng không thoát được mớ cơ bắp đồ sộ của Gia Nguyên Nhi, bị cưỡng chế rời khỏi cái giường thân yêu dù trước đó đã tập vũ đạo hồng hộc đến chân tay không nhấc lên được.
Respect Ngô Vũ Hằng - đại ca có tiếng nhưng không có miếng của phòng 1201.
"Phó Tư Siêu nói đi."
"Vấn đề bất mãn của em xảy ra vào hai hôm trước. Lúc đó em, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Trương Đằng bốn người đang đợi dùng phòng tắm. Mọi người cũng biết do lượng người sử dụng rất nhiều nên càng về sau sẽ không còn nước nóng, khi tụi em vừa đến đã được nhắc trước vòi nước có dấu hiệu sắp đình công, thương thảo cả buổi chỉ giành được hai buồng tắm nên quyết định chia thành cặp. Châu Kha Vũ tắm trước, sau đó đến em."
"Đợi một chút, rồi vấn đề nằm ở đâu?" Lâm Mặc chống cằm ngáp dài, cái tật dong dài của Kiều Kiều được dịp phát huy rồi, nhìn sang Trương Gia Nguyên đang há họng ngủ gục cũng đủ hiểu, những người còn lại cũng sắp hết kiên nhẫn.
"Đã kể xong đâu, trong lúc Châu Kha Vũ tắm thì Lưu Vũ mang theo đồ dùng bước vào. Lưu Vũ nói do tập vũ đạo nên quên mất giờ giấc, em cũng nhắc nhở cậu ta sắp hết nước nóng rồi. Lưu Vũ khi đó vừa định rời đi, nhưng mọi người đoán coi chuyện gì xảy ra?"
"Cậu ta bỏ về phòng."
"Cậu ta chỉ tẩy trang rửa mặt."
"Cậu ấy ngủ lại phòng tắm luôn."
"Cậu ta tỏ tình với anh."
Mọi người nghe Lâm Mặc phát biểu xong thì đứng hình cả thảy, thậm chí Hồ Diệp Thao còn biểu cảm y chang cái emoji có giọt nước trên đầu để bày tỏ thái độ.
Ngô Vũ Hằng thay cậu em giải thích "Lâm Mặc từ sau vụ đang hành sự bị Lưu Vũ đứng bên ngoài bày tỏ tình cảm đến giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần."
Lâm Mặc cười hì hì giơ lên ngón cái.
"Cơ mà lần này Lâm Mặc đúng đấy, có màn mùi mẫn nhưng không phải với em mà là với Lưu Vũ đến từ vị trí em trai tốt của Áo Tư Tạp."
"Châu Kha Vũ? Nó đã làm gì?"
"Lưu Vũ khi đó mặt buồn hiu định quay về phòng thì Châu Kha Vũ từ đâu xuất hiện, kế đó nhường luôn suất tắm cuối cùng cho cậu ta. Em dám khẳng định khi đó không có cầm theo cây lược tàng hình. Kết quả đêm đó em nằm trên giường phát run vì tắm nước lạnh. Tất cả là nhờ công của Châu Kha Vũ."
Phó Tư Siêu đau khổ chặm nước mắt theo nhịp, Trương Gia Nguyên giơ tay "Em cũng tố cáo bạn chung giường vì Lưu Vũ mà bỏ bê anh em, cái này Lâm Mặc có thể làm chứng. Hôm trước em phải đi quay Ma Sói sợ cây hành em trồng được mấy hôm không ai tưới nước nên tối đó đã nhờ Châu Kha Vũ làm giúp, kết quả em về đến doanh thì thấy nó chết tức tưởi ngoài cửa, Châu Kha Vũ thì chạy đến phòng ăn chơi trò hai con ong nho nhỏ với Lưu Vũ. Thề không có Lâm Mặc ở đó em đã bay vào bóp cổ anh ấy rồi."
"Dù gì cây hành đó về sau cũng hiến dâng cho phòng bếp làm nguyên liệu rồi, em nên vui mới phải, trước khi ra đi nó vẫn mang lại giá trị dù không được bao nhiêu."
"Giá trị cái quái gì, nó là đứa con mà em dốc hết tâm tư để chăm, anh có biết năn nỉ bảo vệ cho ra ngoài lấy đất khổ cực cỡ nào không, nó còn mắc chứng suy dinh dưỡng tưới hoài không lớn, em phải đi lấy vitamin đổ vào cho nó uống."
Ngô Vũ Hằng gào lên "Thì ra vitamin của anh bị mất là do mày hả thằng kia?"
Trương Gia Nguyên mặc kệ ông anh sắp sửa giết mình tiếp tục kể khổ "Tất cả là tại Châu Kha Vũ nên con em mới trở thành thức ăn cho mọi người, bây giờ trong bụng mọi người là xác thịt của con em. Không biết đâu, trả con em lại đây."
"Bưng nó ra ngoài, please~~~" Oscar mắc mệt ôm đầu. Hồ Diệp Thao day day thái dương "Em cũng chịu hết nổi."
"Anh Daniel tập vũ đạo thì quên động tác, đến line hát thì không bắt được nhịp, động tác so với mọi người lệch hẳn 3/4. Thật sự không biết anh ấy bị cái gì luôn."
"Mới sáng nay anh kêu nó đứng vịn cái thang cho anh treo câu liễng, Lưu Vũ vừa đi ngang chào một cái, nó nhìn theo người ta đến nỗi kéo lệch cái thang mà không biết, báo hại anh treo tự do như đồng hồ quả lắc. Lát sau bảo nó đi nhặt giúp mấy cái dây kim tuyến về trang trí, nó lấy được đem tặng hết cho bên 1002. Coi có tức chết không?"
Chia buồn với Oscar. Tức lắm á nhưng phải cố nở nụ cười trầm ổn.
"Hôm qua lúc lớp A tập ca khúc chủ đề, Châu Kha Vũ đến tặng trứng gà cho Lưu Vũ, trong khi ở đó có 10 mạng đang đói móc meo. Chưa kịp túm lại hỏi tại sao thì nó cong đuôi chạy mất rồi."
Buổi họp kín từ lúc nào chuyển từ thảo luận thành đại hội bóc phốt. Chính chủ ngay lúc này đang nằm trên giường hắt hơi liên tỏi mà không hiểu vì sao.
Oscar kết luận "Với kinh nghiệm cá nhân, anh thấy Daniel rất có thể đã mắc hội chứng phụ thuộc, mọi hành vi cảm xúc của em ấy hiện tại hoàn toàn bị chi phối bởi người khác, trong trường hợp này nhân vật có liên quan chắc chắn là Lưu Vũ. Châu Kha Vũ vì để Lưu Vũ chú ý đến mình sẽ bất chấp làm ra những trò ngốc nghếch thậm chí gây hại cho người khác, tất nhiên nó không hề chủ đích làm vậy, chỉ là miền quan tâm của nó bây giờ chỉ có mỗi Lưu Vũ, mọi thứ xung quanh bị nó coi như cọng rơm bụi cỏ."
"Vậy có phải bị điên rồi không?"
"Điên cái gì, cái đó nói dễ hiểu là mắc chứng tương tư đó, Châu Kha Vũ tương tư Lưu Vũ rồi, hiểu chưa mấy ông tướng."
Đám sói con lúc này mới ngộ ra cùng à lên.
"Nói ngay từ đầu được không, tụi em không hiểu mấy cái luận điểm phức tạp của anh đâu Oscar."
Lâm Mặc bỗng thấy không đúng "Nhưng lần trước em hỏi Châu Kha Vũ, anh ấy bảo chỉ xem Lưu Vũ là bạn thôi."
"Em cũng nghe Châu Kha Vũ bảo vì Lưu Vũ rất ưu tú nên muốn làm quen nói chuyện nhiều hơn thôi." Trương Gia Nguyên cũng tán đồng.
Oscar nhăn mặt "Rồi mấy đứa tin lời nó."
"Không tin thì biết làm sao."
"Ngây thơ đến vậy là cùng, những vấn đề này ngàn lần không thể hỏi thẳng chính chủ mà phải âm thầm điều tra có biết chưa. Châu Kha Vũ đứa ngốc này nhiều khi còn chưa nhận ra tình cảm của mình nữa."
Oscar nói chuyện như một nhà hiền triết mà quên mất đàn sói con này chưa đứa nào đạt đến cảnh giới giác ngộ, kể cả Ngô Vũ Hằng. Cũng may vẫn còn Hồ Diệp Thao ở đó "Nếu là thật, chúng ta nên giúp cậu ta một tay, để Châu Kha Vũ sớm nhìn rõ tình cảm của mình, nhỉ??"
.
.
.
.
Gần đến ngày sát hạch ca khúc chủ đề thì tâm trạng của các học viên càng nặng nề hơn.
Lưu Vũ cũng không thoát được, một phần vì giai đoạn này cậu bị gánh nặng hình tượng chi phối, mong muốn tiếp tục trụ lại ở lớp A càng làm áp lực nhân đôi, mỗi ngày đều tranh thủ khi trời chưa sáng sẽ chạy ra đại sảnh âm thầm tập luyện.
Lưu Vũ muốn mang hết may mắn của bản thân dồn hết cho kỳ sát hạch này, trên hết cậu cũng không muốn phụ lại kỳ vọng của mọi người. Nhưng Lưu Vũ không hề hay biết mỗi khi mình lén lút chạy ra ngoài, luôn luôn có một cái bóng đen theo sau âm thầm dõi theo cậu.
Lắm lúc Lưu Vũ mệt mỏi nằm vật ra sàng nghỉ ngơi rồi ngủ quên mất, cái bóng đó sẽ chầm chậm bước đến gần, kế đó ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu.
Bình minh mang theo những tia nắng đầu tiên trong ngày rọi xuống đảo Hải Hoa, ánh sáng thông qua lớp kính trong suốt chiếu đến mặt Lưu Vũ nhưng sau đó sẽ có một bàn tay giơ ra chắn lại. Lưu Vũ nhờ vậy ngủ thêm được một lúc.
Bàn tay đó đôi khi vì mỏi mà lắc lư, Lưu Vũ bị ánh nắng chiếu vào liền nhăn mặt xoay vào trong, cái bóng lúc này sẽ cằn nhằn nói thầm bên tai cậu "Sao anh không quay vào trong ngay từ đầu, đỡ tốn công em che nắng."
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro