Chương 2: Vũ Văn Giản

Cách đó chừng 10 bước chân, anh phát hiện có một người cũng đứng đó, có thể là cũng nghe ba cái chỉ đường bậy bạ y như anh. Tóc người kia cũng dài, nhạt màu, còn có một ít highlight ánh lên giữa nắng, cũng đang xách một vài túi đồ, y như cái vị đồng nghiệp muốn bói nhân duyên lúc nãy vậy.

Vị kia mặc áo sơ mi xanh lam, loay hoay như không nhìn thấy vách đá, vẫn tiếp tục đi thẳng, thời khắc 1 bước chân của người kia rời khỏi vách ngăn cảnh báo nguy hiểm, Du Hạ lao đến kéo cánh tay người kia ngược lại, nhưng vì lực tay không đủ mạnh, cũng vì người nọ giật mình giơ tay toan đánh trả, cả hai mất đà, rớt xuống vách núi.

Trong một khoảng khắc, anh nghĩ hay là thôi về với sư phụ cho rồi, ít ra còn có thể lâu lâu đến Dao trì cung thăm các bậc tiên nữ, thế gian quá tàn bạo rồi.

Tiếp đón Du Hạ không phải là cánh cửa của Diêm vương, mà cũng không phải Dao trì tiên tử, mà là một bãi cỏ khá mềm.

Người tóc dài kia cũng té lăn xuống bãi cỏ, loay hoay ngồi dậy, vuốt mái tóc rối tung, kéo mấy sợi cỏ vướng trên tóc xuống. 

Người như Văn Giản, thử quý nhất trên người chính là mái tóc của mình, sau đó là khuôn mặt, sau khi ngồi dậy vuốt nhẹ mái tóc chỉ dính một ít cỏ cây, bèn thở phào.

“May quá, không bị trầy mặt!”

Người bị vách núi quẹt vào trán, bị cành cây quẹt vào tay chảy đầy máu khi cố ôm lấy người kia, Du Hạ, im lặng không nói gì.

“À... Anh không sao chứ?” Tóc dài xinh đẹp cũng để ý đến sự tồn tại của Du Hạ

“Không sao, tôi tên Du Hạ, anh có sao không?”

“À, cậu Hạ, tôi tên Văn Giản, họ Vũ, Giản dấu hỏi, của đơn giản ấy”

Vũ Văn Giản cảm thấy người kia có vẻ chật vật quá rồi, con rùa cùng con chim thấy chủ nhân vừa bị té xuống, bèn bò ra, leo lên đỉnh đầu của người đó, sợ sệt nhìn quanh. Một lúc sau, như nhớ ra chuyện kinh động gì đó, Văn Giản tròn mắt.

“Cậu vào được đây?”

“Tôi té xuống đây!” Giọng hơi khàn, phổi có chút đau, hình như cú té lúc nãy khá nặng.

“Nhưng vẫn là vào được đây!!!!!!”

Du Hạ “....!!!” Là sao.

Có một tiếng bước chân nhỏ đang lớn dần từ phía sau Văn Giản, vốn anh không thấy rõ được hình ảnh, nhưng anh có thể cảm nhận được khí tức của người đã gặp rồi, không vui không buồn mở miệng.

“Chào viện trưởng. Ngày lành”

“Chào thầy Giản, chào thầy Hạ!” - Một thanh âm nhè nhẹ phát ra từ miệng Hoàng Thiên Thanh. 

Hoàng Thiên Thanh, thân ảnh mang một mái tóc nâu đỏ, trên ngón tay vắt vẻo một điếu thuốc màu vàng, vẫn đang nhả khói, giới tu đạo hay gọi hắn là thư kí Diêm Vương, chẳng ai hiểu tại sao hắn có tên đó, cũng có thể những người hiểu hắn có tên đó vốn đã không còn.

“Tôi vốn muốn để Chu Tước đi đón thầy, nhưng hình như hôm nay ngài ấy không được dễ ở cho lắm, tôi thì khó ra khỏi trường được.”

Nghe giọng nói có phần quen thuộc, Du Hạ nghiêng người cùng đỡ người cạnh bên đứng dậy, phủi bàn tay dính đầy bụi đất. “Anh là người hôm trước liên hệ với tôi, tên Hoàng Thiên Thanh? Hiệu trường huyện trên núi tuyển tôi đến dạy phải không?” 

“Tôi tên Hoàng Thiên Thanh, hôm trước có liên hệ với thầy, tôi là viện trưởng học viện pháp thuật” Gạt bỏ điếu thuốc vừa lóe lửa trên tay, Hoàng Thiên Thanh đứng thẳng người, đợi người đối diện đứng dậy “Không phải trường huyện, là học viện pháp thuật”

Du Hạ như không tin vào tai mình, học viện pháp thuật không phải là cụm từ mới mẻ gì, vốn ban đầu nghe sư phụ kể, cứ nghĩ bà lão già quá hóa rồ, kể chuyện thần thoại cho đám nhỏ như kể chơi cho vui.

Bà hay kể; sâu trong hang núi, có một vùng pháp thuật rất to, chỉ người có duyên mới vào được, chỗ đến chỉ nhận dạy cho những người có duyên, được Tứ Linh dẫn đến.

Thế con có được nhận không bà ơi, lúc đấy có 1 đứa trẻ nhỏ xíu, như tin vào lời của bà già, la lên.

Bà bảo nếu có duyên, sẽ có các con linh thú tìm đến, đưa tụi con đến đấy.

Tui nhỏ đấy háo hức dữ lắm, 1 năm 2 năm, rốt cuộc chúng nó cũng quên bén lời kể của một bà già.

Nhưng Du Hạ vẫn nhớ.

“Sư phụ của cậu là cựu sĩ tử ở đây, sau này tốt nghiệp lại đi theo một thầy thuốc kia, không chọn làm giáo viên, cô ấy chọn tốt nghiệp khỏi trường, đi cứu người” – Hoàng Thiên Thanh lại tiếp tục nói “Cô ấy bảo 25 năm nữa, học trò của cô ấy sẽ đến đây, tiếp tục nhiệm vụ của cổ, 25 năm nữa, đếm đi đếm lại thì là hôm nay.”

Vũ Văn Giản nhún vai, kéo tay Du Hạ, gián tiếp đẩy người đến che trước mặt mình “Đồng nghiệp, lại múa rìu qua mắt thợ rồi, tôi cứ nghĩ lúc nãy anh chỉ khoác lác thôi!” Thu xếp lại túi lớn vật dụng cầm trên tay lúc nãy, moi ra một xấp băng keo cá nhân, tỉ mỉ dán lên tay cho anh rồi cúi chào viện trưởng, bảo mình cần sắp xếp lại thời gian biểu công việc, chuồn thẳng.

“Cậu chỉ giỏi trốn tiết” Hoàng Thiên Thanh nhún vai “Thời gian biểu tuần này phải dạy bù 10 buổi, không được vắng mặt nữa”.

Vũ Văn Giản ngoài công việc giảng dạy trên trường ra còn có một việc làm thêm nữa là gieo quẻ ở bên ngoài. Bình thường mỗi lần đi cất quẻ, nếu đối phương gặp chuyện cần giải quyết luôn như là dính dáng đến duyên âm này nọ, anh đều sẽ đến giúp, tốn không ít thời gian bên ngoài của bản thân.

"Cũng chả ai hứng thú đến giờ dạy khô khan của tôi, chúng thích mấy môn thực hành cúng kiếng này nọ hơn, cậu Hạ này, có hứng thú xem bói không, chỉ vài trăm thôi" Văn Giản nhại lại lời nói của gã thầy bói nọ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro