chap 2: lên sở cẩm... à nhầm: lên bệnh viện

Kể cũng lạ. Bác sĩ với máy móc đấy mà cứ mỗi lần vào khám với siêu âm là lại hỏi lần siêu âm gần nhất thai được bao nhiêu cân? Chi bằng họ cân luôn cho rồi, con nhỉ? Đau cơn co không bằng đau khi khám. Mà cứ khám cái họ lại MỜI xem có tiêm mũi giảm đau không. Rồi mẹ bảo không thì họ lại hỏi khám thế này có đau không? - Có... đau... chị... ạ.
- Ờ đẻ còn đau gấp mười lần ý. Không tiêm không chịu được đâu.

Sau mấy lần hỏi mà mẹ vẫn GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG là KHÔNG thì họ chỉ bảo: bao giờ muốn tiêm thì bảo chị.

Mới đầu còn TUNG TĂNG đi lại còn nhanh nhẹn. Mẹ còn ra ngoài cửa đứng như kiểu tù binh để nói chuyện với bố con. Sau mấy lần họ khám đau quá, lê mãi mới ra được đến nơi bảo bố con là mẹ không chịu được nữa rồi. Đưa mẹ tiền để mẹ vào tiêm chứ đau thế này thì lấy đâu ra sức mà đẻ nữa. Bố con bảo thôi cố chịu đựng chứ tiêm xong rồi sau này đau lưng lại khổ...v.v nói chung là tiêm không tốt.

Gần 14h mẹ lại ĐƯỢC đi khám. Ôi sao mà sợ khám đến thế. Rồi họ cho nằm luôn trên bàn để theo dõi. Khoảng nửa tiếng, 20' lại khám xem MỞ thêm được bao nhiêu rồi. Cô y tá vừa khám cái thì nước cứ chảy ra- vỡ ối rồi!

Thời gian cứ trôi. Mẹ cứ nằm nguyên ở đấy thôi.

14h.

15h.

16h.

Bắt đầu mẹ đau dồn dập hơn. Khoảng cách giữa các cơn cũng ngắn hơn. Mà các cô y tá cũng tốt ghê, bệnh nhân đau thì cứ đau. Việc ta cầm điện thoại cứ cầm. Dù cho mẹ bảo chị ơi em đau quá. Cô ý chỉ ngẩng mặt lên bảo: RẶN ĐI EM.
-???
Chả có tí kinh nghiệm đi đẻ nào mà RẶN thì biết rặn thế nào đây?
Ờ thì rặn. Nhưng mãi mà con chẳng ra. Tại mẹ yếu hay tại con to đây?

Một lúc lại có bs tạt vào nhìn mẹ rồi hỏi y tá bên cạnh: em này là người NHÀ của ai. Rồi cô y tá nói là không là người nhà của ai cả!

(Tôi là người của ...NHÀ TÔI. ĐƯỢC CHƯA. Người nhà ai quan trọng thế à.????)

Rồi 1 bs khám sau đó bảo tình hình của em là khó sinh đấy. Có khi phải dùng đến thủ thuật foxep hoặc hút hay cái gì gì đấy. Lúc ý tai mẹ ù đi. Chỉ nói được rằng: cho em cố đẻ chứ em không kẹp foxep đâu. Muốn khóc quá mà phải cố kìm!

Hóa ra, trong khi các bạn khác đầu tụt sâu xuống dưới và quay mặt ra phía sau lưng mẹ thì con lại nằm cao hơn và quay mặt ra phía thành bụng của mẹ. Bảo sao mãi chả ra được.

Mẹ con mình là tâm điểm của phòng ý thì phải. Bao nhiêu bs, y tá với thực tập, mẹ chẳng đếm nh có khi phải 15-20 người đứng nhìn mẹ. Họ chuẩn bị dụng cụ cứ loẻng xoẻng bên tai nghe mà rợn người. Mẹ hãi quá cứ năn nỉ người ta cho mổ chứ không xép xiếc gì cả. Nhưng bs bảo mổ còn nguy hiểm hơn. Thôi thì đành đặt trọn niềm tin vậy. Một bs có chuyên môn cao hơn được mời đến, bs ấy nói mẹ hãy yên tâm, cố gắng hít thở và rặn bs ấy sẽ đỡ cho mẹ con mình.

18h. Mẹ đau quá rồi. Lúc ấy mệt quá cũng chẳng biết gì nữa chỉ tâm niệm trong đầu rằng mình phải CỐ LÊN. Cơn đau dồn đến mẹ hít thật sâu rồi cố hết sức.... cảm giác đau THẤU TRỜI XANH và bụng cảm thấy nhẹ hẳn.
Con chào đời lúc 6h10 phút nha.

Sau đó chỉ nhớ mang máng là cô y tá đấy đặt con lên bụng mẹ. Cảm giác ấy mừng có, hạnh phúc có, sung sướng có. Mẹ sẽ chẳng bao giờ quên được!

Rồi họ khâu và làm gì thì mẹ chẳng rõ nhưng chỉ có 1 từ để tả đó là ĐAU...! RẤT ĐAU. Nhưng có con bên cạnh mẹ thấy hạnh phúc lắm.!

Con nằm trên bụng mẹ chắc cũng được tầm 20-30' ý, sau đó cô y tá bế con ra để lau người với quấn tã cho con. 1 lúc sau k thấy con đâu nên mẹ hỏi, hóa ra con nằm sưởi đèn. (Chỉ sợ họ bế con đi rồi nhầm nhọt thì chết)

Sao thời gian chậm vậy? Khâu vá gì mà lâu đến thế? Từ 18h mà đến 19h mới xong. Mẹ gọi điện thông báo cho bố con là mẹ con mình đã mẹ tròn con vuông. Chắc bố con, bà ngoại và bác ở ngoài lo lắm đấy.

Xong xuôi mẹ con mình được chuyển sang phòng sau sinh.

Cảm giác lúc ý thế nào nhỉ? Đói- mệt- buồn ngủ. Mẹ mệt lắm lắm luôn nhưng chẳng muốn ngủ vì còn nằm ôm con, ngắm con.

Hôm sau, mùng 9, mẹ con mình lên tầng 6 hay 7 gì đấy. Buổi trưa bà và bác Minh về, bác Huyền và bác Dung lên. Chỉ đc 1 người vào trông thôi nên cả đêm đấy bác Huyền bế con cho mẹ ngủ đấy.
Sáng hôm sau con đc đi tắm để trưa xuất viện. Mẹ lại lo tắm rồi lại nhầm nhọt thì sao.
Báo chí chả đăng đầy chuyện trao nhầm con đấy thôi? Đến lúc con tắm xong về với mẹ mẹ mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro