"Tri kỷ... không chỉ là bạn mà chúng ta là tri kỷ."
Ngày bốn,
Mấy kỳ nghỉ lễ thường mọi người làm gì nhỉ? Tôi ưa xem phim chứ ít đi đâu ra ngoài, một phần vì làm biếng, phần khác do hết tiền vì mấy đơn hàng đêm khuya. Thú thật là phim gì tôi cũng coi, đa số là phim có đánh giá tốt hoạc diễn viên tôi thích. Trừ khi xui xẻo lắm mà bóc túi mù mới dính phải phim tệ thôi.
Gu phim người ta thanh xuân tình cảm nhẹ nhàng, thế quái nào mà tôi cứ chọn mấy phim hiện thực mà tàn khốc này nọ chứ. Tôi vẫn xem hoạt hình, có hơi quá tuổi nhưng nói thật là thích xem phim hoạt hình ngoài mấy phim hiện thực. Nhưng không thích lắm mấy thể loại ngôn tình kia.
Một buổi chiều tình cờ thôi, tôi bật xem bộ "Cộng sự hoàn hảo" do một phần có diễn viên tôi thích. Một phần cũng là thể loại luật sư nên khá thu hút. Phim hay, nhân vật có chiều sâu và hợp gu tôi kinh khủng. Nhưng thứ làm tôi chú ý, đó chính là đề cao tình tri kỷ, đồng nghiệp trong phim hơn là tình yêu.
Nó không đơn giản chỉ là tôi nói và bạn nghe, mà là thấu hiểu nhau trong từng ánh mắt câu chữ. Chẳng phải bạn xã giao, bạn thân nhưng lại có sự đồng điệu nhất định trong tâm hồn dù nó có đối lập đến kỳ lạ.
"Ước gì mình cũng có tri kỷ như Han Yoo Ri..."
Nhưng chợt nhớ lại, ủa không phải mình luôn có Han Yoo Ri rồi sao? Ý là sao giờ mới biết ấy, bởi đôi khi người đó đồng hành cùng ta thành tri kỷ mà còn chẳng nhận ra cơ. Tôi nằm nhìn trần nhà, suy nghĩ lại xem có đúng như tiêu chuẩn tri kỷ của tôi không?
Như bao tình bạn điển hình, tôi không hề ưa con nhỏ đó. Nghe thì điên thật, nhưng tôi với nó dường như hai mảng sáng tối khác biệt hoàn toàn. Người gì đâu đã nhỏ nhắn mà còn hướng nội, ít nói nữa thì thân thiết cái kiểu gì. Cái lúc mà chuyển xuống ngồi chung, cứ tưởng cái chùa cạnh cái chợ là tôi không ấy.
Ít nhất tôi vẫn không lỗ, vì nhỏ đó học giỏi hơn tôi mà. Lời ấy chứ, cứ lợi dụng nó mà xem bài lấy điểm cao. Nó điểm cao, tôi cũng điểm cao thì có hại gì ai đâu. Cứ tưởng tôi sẽ thực hiện được ý đồ đen tối của mình, nhưng đời không để ta vẽ lên con đường đẹp. Sáng nào tôi cũng bắt chuyện, mà con nhỏ đó nó im ru hoặc cùng lắm trả lời cho có.
Nó khinh mình, chắc chắn nó khinh mình. Tôi bực, với cái tôi thời ấy nó cao tám mét thì tôi nhìn nó với vẻ khó chịu vô cùng. Nhưng chẳng biết bằng sức mạnh nào vào ngày hôm ấy tôi lại nói chuyện với nó hợp đến lạ.
"Mày muốn ăn thì phải xin chứ? Có thân thiết gì đâu?"
Miếng bánh trên tay tôi lạnh tanh, một đứa bạn khác trong lớp đã dám làm vậy với tôi? Không phải bình thường vẫn nói vẫn cười sao? Chỉ vì tôi bằng điểm nó nhưng không xin xỏ kéo điểm lên như nó, nên mới bị kéo xuống hạng khá, mà giờ nó lấy cái đặc quyền gì mà khinh thường tôi giữa mấy đứa đang ăn cái bịch bánh tráng đó vậy chứ? Cay đến điên người, nhưng tôi chỉ im lặng mà trở về chỗ.
Tôi cứ nghĩ đứa bạn cùng bạn vẫn không để ý mà ngồi kể thao thao bất tuyệt, như trút mọi giận dữ trong câu từ để nó nghe thấy. Nhưng đứa bạn cùng bàn chỉ nói một câu mà lần đầu cảm giác chúng tôi như cùng tần số.
"Tao cũng ghét nó..."
Bất ngờ cùng cực, tôi còn phải hỏi nó đến tận hai ba lần là người như nó cũng ghét mấy đứa vậy hả. Tôi không tin nhưng nó khẳng định có, còn gì tuyệt vời hơn khi có kẻ thù chung chứ. Cứ như vậy mà từ đó đến sau, chúng tôi dần bắt chuyện và trở thành bạn lúc nào chẳng hay.
Kỳ lạ đúng không? Tình bạn giữa tôi và nó kỳ lạ kinh khủng, mỗi khi làm việc nhóm chắc chắn sẽ cãi nhau một trận, cãi nhau rất to là đằng khác. Nhưng cuối cùng lại chọn mang theo cái tức mà làm cùng nhau, rồi cơn giận cũng đột nhiên mà biến mất.
"Đôi bạn cùng tiến" có lẽ là vậy, khi ngồi chung với nó điểm tôi dần cao hơn. Không phải vì nhìn bài, mà là gì nó quá giỏi nên tôi cũng phải cố gắng để xứng làm bạn nó. Có lúc đứng cao trên đỉnh, có lúc điểm xuống tận cùng vậy mà nó vẫn đồng hành kế bên suốt ba năm cuối cấp.
Dù đại học chia hai con đường, không còn ngồi kế bên để kể những câu chuyện nhỏ nhặt, bàn về những bộ phim từng xem hay nó ngồi nghe tôi kể về những kiến thức xã hội mà nó thấy thú vị. Nhưng vẫn chưa từng có sự xa cách, dù chẳng gặp mặt nhau.
Bạn bè trước mặt còn phản bội, huống gì trên mạng. Tôi từng không tin điều đó, vì trên đó quá rộng lớn mà tôi kết bạn chẳng cần bộ lọc, quên bén đi đứa bạn cùng bàn lúc đầu. Tuy ít nhắn nhưng nó vẫn không quên tôi, chỉ có tôi vì mấy thứ thú vui tạm bợ mà quên đi nó.
Đến khi bị những kẻ thú đội lốt bạn bè đâm sau lưng, không những một mà tận bốn lần. Tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ thảm hại đến mức này, giai đoạn đó dường như mọi thứ đang chống lại tôi vậy, bị bọn chúng bôi nhọ, hạ đi danh dự khiến tôi dần rơi vào chán nản và thất vọng. Sợ hãi với mọi thứ xung quang, kể cả những mối quan hệ gần nhất.
Chẳng hiểu sao nữa, bản thân tôi chưa làm gì hổ thẹn nên cứ ngẩng cao đầu mà sống đàng hoàng và tử tế. Vì mẹ tôi đâu có nuôi dạy thứ không ra gì, nhưng bọn chúng chưa bao giờ nhìn ra điều đó. Cứ lợi dụng lên lòng tốt, rồi bôi đen biến nó thành thứ thối rữa và mục ruỗng qua lời xằng bậy. Sụp đổ đến tận cùng, uất ức, tức tưởi đến mức chỉ có thể khóc và đấm vào gối trong câm lặng.
Giây phút đó, nó vẫn ở cạnh bên và bảo tôi là nhắc nhở nhiều lần rồi. Đã bảo người thấy mặt còn không tin được, huống gì trên mạng xã hội. Đúng quá nên tôi cũng chẳng buồn cãi, vì dù sao bây giờ tin tưởng được cũng chỉ mình nó.
Nên lũ kia cũng chẳng đáng để tôi nhớ bao lâu, vì bộ nhớ con người có giới hạn, tôi còn phải chừa chỗ cho tri thức. Hận thù thứ chẳng đáng chỉ khiến mệt người, rác rưởi. Đó là lý do tôi luôn ghét kẻ phản bội, vì bọn chúng làm lần một thì sẽ có lần hai. Những kẻ xem thường lòng tin người khác cũng chỉ xứng đáng hạng cống rãnh.
Dù sau này có lần cãi nhau đến mức tôi muốn chặn cả nó, nhưng có gì đó không nỡ. Nên chỉ im lặng, và nó cũng im. Hai đứa cứ im lặng ngắt kết nối suốt năm tháng, nhưng khoảng thời gian đó lại chọc nhau trên facebook. Đúng là lò vi sóng, muốn bỏ cũng không bỏ được.
Để giờ nhận ra, tri kỷ như Han Yoo Ri đúng là có thật và ở kề bên tôi. Kéo tôi ra hố sâu tuyệt vọng, lúc mà tôi gần như chán nản mọi thứ và xem thường bản thân. Chà, bất ngờ đến quen thuộc nhỉ? Đôi khi không cần ở cạnh nhau suốt thời gian, chỉ cần cùng nhau vượt qua thời khắc đen tối nhất, đó mới là tri kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro