Nhật Ký Dưỡng Lão cùng Cơn bão nhỏ trong tim tôiChưa đặt tiêu đề 1
Chương 1: Vị khách không mời lòe loẹt
Tôi tên Trình Dục, hai mươi chín tuổi, đang trong giai đoạn mà người đời gọi là "về hưu sớm".
Sau gần mười năm lăn lộn ở thành phố lớn, từ một sinh viên mới ra trường tay trắng trở thành trưởng phòng của một công ty có tiếng, tôi nhận ra thứ mình đổi được bằng sức khỏe và thanh xuân chỉ là một căn hộ trả góp và một cái dạ dày luôn réo gọi trong những cơn đau. Thế là, tôi quyết định bán tất cả, cầm một khoản tiền không nhỏ về quê.
Tôi mua lại một mảnh đất rộng dưới chân núi, tự tay thiết kế và xây một căn nhà gỗ hai tầng, có sân rộng, có vườn rau, có ao cá. Cuộc sống của tôi trôi qua trong tiếng chim hót, hương hoa cỏ và những bữa cơm tự cung tự cấp. Tôi không thiếu tiền, nhưng tôi thích cái cảm giác mộc mạc, chân thật này.
Sự yên bình đó kéo dài được gần một năm, cho đến một buổi chiều mùa hè, khi đạo diễn Vương, một người bạn cũ của tôi, lái một chiếc xe địa hình xông thẳng vào sân nhà tôi.
"Trình Dục! Cứu mạng!"
Và thế là, "mạng" mà anh ta muốn tôi cứu chính là show thực tế mới của đài truyền hình, tên là《Cuộc Sống Chân Thật》. Nội dung rất đơn giản: tìm vài cậu ấm cô chiêu đang tuổi nổi loạn, ném vào một vùng quê hẻo lánh, để họ tự sinh tự diệt dưới sự giám sát của camera. Mục đích là để các bậc phụ huynh giàu có nhìn con mình "lột xác", còn khán giả thì có cái để giải trí.
Địa điểm họ chọn chính là căn nhà và khu vườn của tôi.
Ban đầu tôi đã từ chối. Tôi về đây để tĩnh dưỡng, không phải để mở nhà trẻ. Nhưng đạo diễn Vương vừa là bạn cũ, vừa đưa ra một cái giá khiến tôi không thể không dao động. Hơn nữa, anh ta cam đoan sẽ không làm phiền đến cuộc sống của tôi, tôi chỉ cần đóng vai "chủ nhà" kiêm "người hướng dẫn" khi cần thiết.
"Chỉ có một cậu nhóc thôi, rất đẹp trai, nhưng hơi khó bảo một chút. Coi như giúp anh đi," anh ta nài nỉ.
Tôi thở dài, gật đầu. Một chút náo nhiệt có lẽ cũng không tệ.
Và rồi, "một chút náo nhiệt" mà đạo diễn Vương nói đã đến.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ chói lọi gầm rú rồi phanh két một tiếng trước cổng nhà tôi, bụi bay mù mịt. Cửa xe mở ra, một cậu nhóc bước xuống. Mái tóc nhuộm màu bạch kim bắt mắt, trên người là một bộ đồ hiệu từ đầu đến chân, tai đeo khuyên tai kim cương lấp lánh. Cậu ta nheo mắt nhìn căn nhà gỗ của tôi, rồi lại nhìn đống bùn đất dưới chân đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của mình, vẻ mặt như thể vừa nuốt phải ruồi.
Đó là Hạ Lãng, mười bảy tuổi.
"Đây là cái xó quỷ nào vậy?" Cậu ta làu bàu, giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ bất mãn.
Tôi đang đứng tưới nước cho mấy luống rau diếp, bình thản nhìn cậu ta. Cậu nhóc này đúng là một mặt trời nhỏ di động, nhưng là mặt trời của sa mạc, nóng bức và khó chịu.
Tổ quay phim và đạo diễn Vương vội vàng chạy tới. Sau một hồi giới thiệu qua loa, vali của Hạ Lãng bị tịch thu, điện thoại cũng bị niêm phong. Cậu ta chỉ được giữ lại một bộ quần áo trên người và một ít đồ dùng cá nhân cơ bản.
Mặt Hạ Lãng từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang đen. Cậu ta gào lên: "Dựa vào cái gì? Cha tôi trả cho các người bao nhiêu tiền để bắt cóc tôi đến đây?"
Đạo diễn Vương cười hề hề: "Hạ thiếu gia, đây là quy tắc của chương trình. Từ giờ, cậu phải dùng sức lao động của mình để đổi lấy thức ăn và vật dụng cần thiết."
Hạ Lãng trừng mắt nhìn ông, rồi ánh mắt cậu ta dừng lại ở tôi. Cậu ta hất cằm, hỏi một cách trịch thượng: "Này ông chú, ông là người hầu ở đây à?"
Tôi đặt bình tưới xuống, phủi tay, mỉm cười nhẹ.
"Chào cậu, tôi là Trình Dục. Cứ gọi tôi là anh Trình. Tôi là chủ nhân của 'cái xó quỷ' này."
Không khí bỗng nhiên im lặng. Vài nhân viên quay phim không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Gương mặt đẹp trai của Hạ Lãng đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận. Cậu ta "hừ" một tiếng, quay ngoắt đi, rõ ràng không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Nhiệm vụ đầu tiên của Hạ Lãng là: tự mình dọn dẹp căn phòng kho ở tầng một để làm phòng ngủ.
Căn phòng đó vốn tôi dùng để chứa nông cụ, có hơi bừa bộn và nhiều bụi. Hạ Lãng đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong với vẻ kinh hoàng tột độ, như thể đó không phải là một căn phòng mà là một cái động quỷ.
"Tôi không ngủ ở đây!" Cậu ta phản kháng. "Chỗ này cho heo ở à?"
"Vậy tối nay cậu có thể ngủ ngoài sân," tôi bình thản đáp, "Muỗi ở đây nhiều lắm, nhưng rất thân thiện."
Hạ Lãng cứng họng, nghiến răng ken két nhìn tôi. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của máy quay, cậu ta đành phải miễn cưỡng bước vào. Tiếng ho sặc sụa, tiếng đồ đạc loảng xoảng và tiếng chửi thề không ngớt vang lên.
Tôi ngồi ngoài hiên, pha một ấm trà Phổ Nhĩ, ung dung đọc sách. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng hét của cậu ta: "A! Nhện!", "Cái quái gì đây? Mạng nhện à?", "Bẩn chết đi được!".
Mặt trời dần lặn, và "cái chuồng heo" cuối cùng cũng được dọn dẹp sơ qua. Hạ Lãng lết ra ngoài, cả người từ trên xuống dưới phủ một lớp bụi, mái tóc bạch kim bết lại, trông thảm hại như một con gà rù. Cậu ta ngồi phịch xuống bậc thềm, thở hổn hển.
Tôi đưa cho cậu ta một ly nước lọc. Cậu ta lườm tôi một cái, nhưng vẫn nhận lấy và tu ừng ực.
Bữa tối, tôi nấu cơm, làm vài món đơn giản: rau cải xào tỏi, trứng chiên cà chua và một bát canh bí đao. Tất cả đều là nguyên liệu tươi ngon từ vườn nhà.
Hạ Lãng nhìn bàn ăn đạm bạc, nhíu mày: "Chỉ có thế này thôi à? Không có thịt bò Kobe? Không có tôm hùm?"
"Muốn ăn những thứ đó," tôi gắp một miếng trứng vào bát cậu ta, "thì ngày mai hãy tự mình đi làm mà kiếm tiền mua."
Cậu ta bĩu môi, nhưng có lẽ vì đã đói lả sau một buổi chiều vật lộn, nên vẫn cầm đũa lên ăn. Ăn được vài miếng, đôi mắt sáng rực của cậu ta khựng lại. Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
"Đồ ăn... cũng không tệ."
Tôi cười không đáp. Đứa trẻ này, dù có gai góc đến đâu, thì bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Đêm đó, tôi nghe thấy tiếng cậu ta trở mình liên tục trong phòng. Có lẽ là không quen giường, cũng có lẽ là đang nhớ chiếc giường êm ái và cuộc sống xa hoa của mình.
Tôi nằm trên giường của mình ở tầng hai, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ. Cuộc sống yên bình của tôi đã kết thúc rồi. Một "cơn bão" nhỏ mang tên Hạ Lãng đã chính thức đổ bộ.
Chương 2: Con công xù lông và sự dịu dàng bất chợt
Ngày thứ hai, nhiệm vụ của Hạ Lãng là bắt năm con gà mái trong vườn để đổi lấy bữa trưa có thịt.
Đối với tôi, đó là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với vị thiếu gia chưa từng mó tay vào việc gì này, nó chẳng khác nào một trận chiến sinh tử.
Hạ Lãng với mái tóc bạch kim rối bù bước vào sân sau, nhìn đàn gà đang ung dung mổ thóc với vẻ mặt đầy quyết tâm. Cậu ta xắn tay áo, lao vào giữa bầy gà như một cơn lốc. Kết quả là, gà bay toán loạn, lông gà bay lả tả, còn cậu ta thì ngã chổng vó giữa sân, mặt mũi dính đầy đất.
Cả ekip quay phim cười đến run người. Tôi đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Cậu nhóc này đúng là một kho tàng giải trí di động.
Sau nửa tiếng vật lộn mà không bắt được con nào, Hạ Lãng ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi. Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vừa tức tối vừa có chút cầu cứu.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Có giỏi thì ông chú vào mà bắt!"
Tôi nhún vai, bước vào sân. Tôi không vồ vập, chỉ lẳng lặng rải một ít thóc ra đất. Đàn gà thấy mồi liền xúm lại. Tôi chỉ cần di chuyển nhẹ nhàng, nhanh như chớp tóm lấy chân từng con một. Chưa đầy năm phút, năm con gà mái đã bị buộc chân gọn gàng, nằm im thin thít.
Hạ Lãng há hốc mồm, đôi mắt to tròn nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
"Anh... anh làm thế nào vậy?"
"Dùng não, không phải dùng sức," tôi đáp gọn lỏn, xách bầy gà đi về phía khu bếp của tổ chương trình.
Bữa trưa hôm đó, chúng tôi có món gà luộc. Hạ Lãng ăn như hổ đói, vừa ăn vừa lườm tôi, nhưng trong ánh mắt không còn vẻ khinh khỉnh như hôm qua.
Buổi chiều, nhiệm vụ là cuốc một mảnh đất nhỏ để trồng rau. Hạ Lãng cầm cái cuốc, trông còn lóng ngóng hơn cả một đứa trẻ. Cậu ta cuốc được vài cái đã la oai oái vì phồng rộp cả tay.
Tôi nhìn vết phồng đỏ ửng trên lòng bàn tay trắng nõn của cậu ta, khẽ thở dài. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều. Tôi lấy hộp y tế, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
"Đưa tay đây."
Hạ Lãng giật mình, rụt tay lại theo phản xạ. "Làm gì?"
"Không muốn nhiễm trùng thì đưa đây," giọng tôi không cho phép từ chối.
Cậu ta lúng túng chìa tay ra. Tôi cẩn thận dùng kim chích cho vỡ bọc nước, rồi bôi thuốc mỡ và băng lại cho cậu ta. Ngón tay của tôi vô tình chạm vào lòng bàn tay cậu ta, cảm nhận được sự mềm mại không hề tương xứng với vẻ ngoài gai góc. Cậu ta im lặng, cúi đầu nhìn tôi làm, vành tai không biết vì nắng hay vì ngại mà hơi ửng đỏ.
"Cảm... cảm ơn," cậu ta lí nhí.
"Lần sau làm việc thì nên đeo bao tay vào," tôi nói, không ngẩng đầu lên.
Tối đó, sau bữa cơm, cậu ta không về phòng ngay mà ngồi lại ở hiên nhà, nơi tôi đang ngồi hóng mát. Chúng tôi không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe âm thanh của màn đêm.
Bất chợt, cậu ta hỏi: "Tại sao anh lại sống ở đây? Ở thành phố không tốt hơn sao? Có quán bar, có xe đẹp, có nhiều thứ vui hơn."
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, thứ mà ở thành phố không bao giờ có thể thấy rõ.
"Mỗi người có một lựa chọn. Đối với tôi, sự yên bình ở đây quý giá hơn những thứ đó."
"Anh không thấy chán à?"
"Chán ư?" Tôi cười. "Khi em tự tay trồng một cái cây, nhìn nó lớn lên, ra hoa, kết trái, em sẽ không thấy chán. Khi em tự câu được một con cá, tự nấu một bữa ăn ngon, em sẽ thấy niềm vui trong đó. Cuộc sống ở đây không hào nhoáng, nhưng nó rất thật."
Hạ Lãng im lặng một lúc lâu, dường như đang suy ngẫm về những lời tôi nói.
"Mẹ tôi nói, nếu tôi không nghe lời, sau này sẽ phải về quê chăn bò. Tôi không ngờ... cuộc sống ở quê cũng không đến nỗi tệ."
Tôi quay sang nhìn cậu ta. Dưới ánh trăng bạc, khuôn mặt non nớt của cậu ta bớt đi vẻ ngang ngược, để lộ ra nét trong sáng và có chút mờ mịt của tuổi mười bảy. Có lẽ, đây mới là con người thật của cậu ta, một con công nhỏ xù lông để che giấu sự cô đơn và bất an bên trong.
Từ hôm đó, thái độ của Hạ Lãng đối với tôi đã thay đổi. Cậu ta vẫn lười biếng, vẫn hay cằn nhằn, nhưng đã bắt đầu học cách quan sát. Cậu ta sẽ ngồi nhìn tôi chăm sóc vườn rau, sẽ lân la hỏi chuyện khi tôi ngồi câu cá. Đôi khi, cậu ta còn vụng về thử giúp tôi một vài việc vặt.
Một lần, khi tôi đang sửa lại hàng rào bị hỏng, cậu ta cũng chạy ra cầm búa đóng đinh phụ. Kết quả là, thay vì đóng vào cọc rào, cậu ta lại nện thẳng vào ngón tay mình.
"Á!"
Tiếng hét thất thanh vang lên. Tôi vội vã chạy tới, thấy ngón tay cái của cậu ta đã sưng vù, tím bầm. Cậu nhóc mạnh mẽ là thế mà giờ đây, mắt đã đỏ hoe, ngấn nước.
Tôi không nói một lời, kéo tay cậu ta vào nhà, lấy đá lạnh chườm cho cậu ta.
"Đồ ngốc," tôi khẽ mắng.
Cậu ta cúi gằm mặt, giọng nghèn nghẹt: "Tôi chỉ muốn giúp thôi..."
Nhìn dáng vẻ tủi thân của cậu ta, trái tim tôi bỗng mềm nhũn. Tôi đưa tay lên, theo thói quen xoa đầu cậu ta như an ủi một đứa trẻ. Mái tóc bạch kim mềm mại lướt qua lòng bàn tay tôi.
"Tôi biết. Lần sau cẩn thận hơn là được."
Hạ Lãng ngẩng phắt lên, đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ cậu ta không ngờ tôi lại dịu dàng như vậy. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong mắt cậu ta ánh lên một thứ gì đó rất khác. Một thứ ánh sáng lấp lánh, vừa tò mò, vừa tin cậy.
Và tôi nhận ra, cơn bão nhỏ này, dường như không còn đáng ghét như tôi vẫn tưởng.
Chương 3: Rung động dưới trời sao
Thời gian quay chương trình thấm thoắt trôi qua được hai tuần. Hạ Lãng đã dần quen với cuộc sống ở đây. Cậu ta không còn gào thét đòi về nhà, cũng không còn chê bai đồ ăn thức uống. Làn da trắng nõn của cậu ta đã rám nắng hơn một chút, cơ thể cũng có vẻ rắn rỏi hơn.
Cậu ta đã học được cách nhóm lửa, cách nấu những món ăn đơn giản, thậm chí còn có thể phân biệt được các loại rau trong vườn. Sự thay đổi của cậu ta khiến cả ekip sản xuất phải kinh ngạc. Lượng người xem chương trình tăng vọt, và cái tên "Hạ Lãng" bắt đầu xuất hiện trên các bảng xếp hạng tìm kiếm. Khán giả không còn gọi cậu ta là "phú nhị đại hư hỏng" nữa, mà chuyển sang gọi bằng những cái tên thân mật hơn như "Lãng Lãng ngốc nghếch", "Hoàng tử sa cơ".
Còn tôi, từ "ông chú nhà quê", đã trở thành "anh Trình vạn năng" trong mắt cậu ta và cả khán giả. Mỗi khi Hạ Lãng gặp khó khăn, câu đầu tiên cậu ta gọi luôn là "Anh Trình!".
Mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Cậu ta thích bám theo tôi. Tôi đi tưới rau, cậu ta đi theo xách nước. Tôi đi câu cá, cậu ta ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn tôi, miệng thì líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cậu ta kể về những người bạn chỉ biết rủ rê cậu ta tiêu tiền, về người mẹ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ta, về người cha nghiêm khắc nhưng luôn bận rộn.
"Anh Trình, anh có thấy em rất vô dụng không?" một hôm, cậu ta đột nhiên hỏi.
Chúng tôi đang ngồi trên mái nhà, ngắm hoàng hôn.
"Tại sao lại hỏi vậy?"
"Em không biết làm gì cả. Học hành không tốt, chỉ biết ăn chơi. Nếu không có tiền của ba mẹ, chắc em chết đói mất." Giọng cậu ta có chút tự giễu.
Tôi quay sang nhìn cậu ta. Ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam ấm áp lên sườn mặt của cậu.
"Em không vô dụng. Em học rất nhanh. Chỉ là trước đây em chưa có cơ hội để học những điều này thôi."
Đó là lời nói thật. Hạ Lãng tuy có chút bốc đồng, nhưng cậu ta rất thông minh. Bất cứ việc gì tôi chỉ dẫn, cậu ta đều có thể nắm bắt rất nhanh.
"Thật không?" Đôi mắt cậu ta sáng lên.
"Thật." Tôi gật đầu chắc nịch.
Cậu ta cười rộ lên, một nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ, không còn chút ngang tàng, chỉ có sự vui vẻ thuần túy. Nụ cười ấy khiến tim tôi khẽ lỡ một nhịp.
Tôi nhận ra, mình đã quen với sự tồn tại của cậu nhóc này. Quen với tiếng gọi "Anh Trình" mỗi sáng, quen với dáng vẻ lóng ngóng nhưng đầy cố gắng của cậu ta, quen với việc có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Căn nhà của tôi, từ khi có cậu ta, đã trở nên ồn ào hơn, nhưng cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Tối hôm đó, tổ chương trình tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài trời. Đạo diễn Vương lôi ở đâu ra một thùng bia. Hạ Lãng chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng cậu ta lén lút lấy một lon, tu một hơi rồi ho sặc sụa.
"Cay quá!" Cậu ta nhăn mặt.
Tôi giật lấy lon bia từ tay cậu ta, thay bằng một lon nước ngọt. "Trẻ con thì uống cái này thôi."
Cậu ta bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Sau bữa tiệc, mọi người đã về nghỉ, chỉ còn tôi và cậu ta ngồi lại bên đống lửa trại sắp tàn. Cậu ta có vẻ hơi ngà ngà say vì một lon bia. Gò má ửng hồng, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh lửa.
"Anh Trình," cậu ta đột nhiên gọi, giọng mềm mại hơn bình thường, "anh có bạn gái chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi hơi sững lại. "Chưa."
"Tại sao? Anh tốt như vậy mà."
"Có lẽ là chưa gặp được người phù hợp."
Cậu ta im lặng một chút, rồi đột nhiên dịch người lại gần tôi hơn. Rất gần. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ta phả vào cổ mình.
"Vậy... anh thấy em thế nào?"
Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi vừa ngây thơ vừa có chút gì đó mời gọi. Tôi biết, cậu nhóc này có lẽ vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình, có thể chỉ là sự ỷ lại, sự ngưỡng mộ nhất thời. Nhưng tôi, một người đàn ông gần ba mươi tuổi, lại không thể không rung động trước sự trong sáng và thẳng thắn này.
Tôi đưa tay lên, đẩy nhẹ đầu cậu ta ra xa. "Em say rồi, mau về phòng ngủ đi."
"Em không say!" Cậu ta bướng bỉnh, "Em biết mình đang nói gì. Trình Dục, em thích anh!"
Lời tỏ tình đột ngột và thẳng thừng như một tảng đá ném vào mặt hồ yên ả trong lòng tôi. Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ta, cố gắng tìm kiếm một tia đùa giỡn, nhưng không có. Chỉ có sự chân thành và một chút lo lắng.
Tôi phải làm sao đây? Cậu ta mới mười bảy tuổi, còn cả một tương lai rộng lớn phía trước. Còn tôi, đã là một người đàn ông trưởng thành, đã quá cái tuổi mộng mơ.
Thấy tôi im lặng, ánh sáng trong mắt Hạ Lãng dần tắt lịm. Cậu ta cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Em biết rồi... Anh chê em là trẻ con, phiền phức đúng không?"
Nhìn dáng vẻ tổn thương của cậu ta, tôi không đành lòng. Tôi khẽ thở dài, đưa tay nâng cằm cậu ta lên, buộc cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Hạ Lãng, em còn quá nhỏ. Tình cảm ở tuổi này thường rất bồng bột. Có thể ngày mai, khi em rời khỏi đây, em sẽ quên ngay thôi."
"Không quên đâu!" Cậu ta vội vã ngắt lời, "Em sẽ không quên. Là anh đã dạy em những điều mà chưa ai từng dạy. Là anh đã quan tâm em theo cách mà chưa ai từng làm. Em biết mình muốn gì!"
Sự kiên định trong mắt cậu ta làm tôi dao động.
"Vậy thì hãy chứng minh cho anh thấy," tôi nói, giọng trầm xuống, "Chứng minh rằng đây không phải là cảm xúc nhất thời. Sau khi chương trình kết thúc, trở về thành phố, hãy sống một cuộc sống thật tốt. Hãy học hành cho tử tế, hãy trưởng thành hơn. Nếu một năm sau, khi em mười tám tuổi, em vẫn còn có tình cảm này, hãy đến tìm anh."
Đó là một lời hứa, cũng là một thử thách.
Hạ Lãng nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại sáng rực lên vì hy vọng. Cậu ta gật đầu thật mạnh.
"Được! Anh phải đợi em!"
Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, chúng tôi đã có một lời hẹn ước. Lời hẹn ước của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi và một người đàn ông hai mươi chín tuổi. Một lời hẹn ước cho tương lai.
Chương 4: Tạm biệt và Lời hứa
Ngày cuối cùng của chương trình đã đến.
Không khí trong nhà trở nên khác lạ, có chút gì đó bâng khuâng, lưu luyến. Ekip sản xuất bận rộn thu dọn thiết bị. Hạ Lãng cũng lặng lẽ sắp xếp lại vài món đồ ít ỏi của mình. Cậu ta đã không còn là cậu ấm lòe loẹt, hay cau có ngày đầu nữa. Suốt một tháng ở đây, cậu ta đã học được cách tự lập, và quan trọng hơn, cậu ta đã tìm thấy phương hướng cho bản thân.
Buổi sáng hôm đó, cậu ta dậy từ rất sớm, tự mình vào bếp nấu bữa sáng. Chỉ là hai bát mì trứng đơn giản, trứng còn hơi cháy cạnh, nhưng khi cậu ta bưng ra với vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa mong đợi, tôi lại cảm thấy đây là bữa sáng ngon nhất tôi từng ăn.
"Anh ăn thử đi," cậu ta nói, mắt không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi gật đầu, gắp một đũa mì cho vào miệng. "Ngon lắm."
Mặt cậu ta lập tức giãn ra, cười toe toét.
Sau bữa sáng, cha mẹ của Hạ Lãng đến đón. Cha cậu ta, Hạ chủ tịch, là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị. Mẹ cậu ta, một quý bà sang trọng, vừa nhìn thấy con trai đã vội chạy lại ôm chầm lấy, nước mắt lưng tròng.
"Con trai của mẹ! Con gầy đi rồi, đen đi rồi! Con chịu khổ quá rồi!"
Hạ Lãng lại không hề tỏ ra ủy khuất. Cậu ta vỗ nhẹ vào lưng mẹ mình, giọng nói trầm ổn hơn hẳn: "Mẹ, con không sao. Con lớn rồi."
Hạ chủ tịch đứng bên cạnh, nhìn con trai với ánh mắt phức tạp, có kinh ngạc, có hài lòng. Ông bước tới, bắt tay tôi.
"Cảm ơn cậu Trình. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho thằng nhóc này."
"Không có gì ạ. Hạ Lãng rất thông minh và ngoan ngoãn." Tôi mỉm cười đáp.
Hạ Lãng nghe thấy tôi khen, hai tai lại đỏ lên.
Giờ chia tay đã đến. Mẹ Hạ nằng nặc kéo cậu ta lên xe. Trước khi đi, Hạ Lãng đột nhiên quay người lại, chạy về phía tôi. Cậu ta không nói không rằng, chỉ dang tay ra, ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt.
"Em đi nhé. Anh phải đợi em đấy!" cậu ta thì thầm vào tai tôi.
"Ừ," tôi đáp, vỗ nhẹ lên lưng cậu ta.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh, dần khuất sau con đường đất. Căn nhà của tôi lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Nhưng lần này, tôi lại cảm thấy nó trống trải đến lạ. Mùi nắng, mùi đất, mùi của mùa hè vẫn còn đó, nhưng dường as như thiếu đi một chút sức sống, thiếu đi tiếng nói trong trẻo và cả dáng vẻ vụng về của ai đó.
Tôi đứng lặng một lúc lâu, bất giác mỉm cười.
Một năm. Chỉ một năm thôi.
Nửa năm sau
Chương trình 《Cuộc Sống Chân Thật》 sau khi phát sóng đã tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ. Hình ảnh một Hạ Lãng từ hư hỏng, ngang ngược dần trưởng thành, hiểu chuyện đã chiếm được cảm tình của vô số khán giả. Cậu ta trở thành một hình mẫu "lãng tử quay đầu" đầy tích cực.
Còn tôi, "anh Trình nhà quê" cũng bất đắc dĩ trở nên nổi tiếng. Cuộc sống điền viên của tôi được nhiều người ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng vẫn có khách du lịch tò mò tìm đến, nhưng tôi đều khéo léo từ chối. Tôi vẫn là tôi, vẫn thích cuộc sống yên bình này.
Tôi và Hạ Lãng vẫn giữ liên lạc, nhưng không thường xuyên. Cậu ta gửi cho tôi vài tin nhắn, kể rằng cậu ta đã quay lại trường học, thành tích tiến bộ rất nhiều, không còn tụ tập với đám bạn xấu nữa. Cậu ta còn gửi cho tôi ảnh chụp bảng điểm của mình, khoe khoang như một đứa trẻ được phiếu bé ngoan.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ trả lời ngắn gọn: "Làm tốt lắm. Cố gắng lên."
Tôi cố tình giữ một khoảng cách nhất định. Tôi muốn cậu ta tập trung vào việc học, vào cuộc sống của mình, chứ không phải bị ảnh hưởng bởi lời hẹn ước của chúng tôi. Tôi cũng muốn cho chính mình thời gian để xác định lại tình cảm. Liệu sự rung động của tôi có phải chỉ là nhất thời vì sự xuất hiện của cậu ta đã khuấy động cuộc sống tĩnh lặng của tôi hay không?
Nhưng thời gian càng trôi đi, hình bóng của cậu nhóc với mái tóc bạch kim và nụ cười rạng rỡ ấy lại càng trở nên rõ nét trong tâm trí tôi. Tôi nhớ. Tôi thực sự nhớ cậu ta.
Một năm sau
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Hạ Lãng.
Tôi không gửi tin nhắn chúc mừng, cũng không gọi điện. Tôi muốn xem, liệu cậu ta có còn nhớ lời hẹn ước của chúng tôi hay không. Cả ngày trôi qua trong sự chờ đợi có chút thấp thỏm.
Chiều tà, khi tôi đang cho cá ăn ngoài ao, một chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà tôi.
Cửa xe mở ra.
Người bước xuống không còn là cậu nhóc với mái tóc bạch kim nổi loạn nữa. Mái tóc cậu ta đã trở về màu đen nguyên thủy, cắt ngắn gọn gàng. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean, cao hơn một chút, dáng người cũng rắn rỏi hơn. Gương mặt vẫn đẹp trai như vậy, nhưng đã bớt đi vẻ non nớt, thay vào đó là sự tự tin và trưởng thành.
Cậu ta đứng đó, cách tôi một khoảng sân, mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười vẫn rạng rỡ như nắng mùa hạ năm ấy.
"Trình Dục, em đến rồi đây."
Không còn là "ông chú", cũng không phải "anh Trình", mà là "Trình Dục".
Tôi đứng bất động, hộp thức ăn cho cá trên tay rơi xuống đất. Trái tim tôi, sau một năm kìm nén, cuối cùng cũng đập rộn lên như trống trận.
Cậu ta bước về phía tôi, từng bước vững vàng, ánh mắt không hề rời khỏi tôi một giây. Cậu ta dừng lại trước mặt tôi, trong mắt lấp lánh ý cười.
"Em đã mười tám tuổi. Em đã thi đỗ vào đại học mà anh từng học. Em đã dùng tiền học bổng của mình để đến đây. Em đã làm tất cả những gì anh yêu cầu."
Cậu ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên nghiêm túc và dịu dàng.
"Trình Dục, em vẫn thích anh. À không, là em yêu anh. Anh có thể... làm bạn trai của em được không?"
Gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa cỏ quen thuộc. Nhưng hôm nay, ngọn gió ấy dường như còn mang theo cả sự ngọt ngào của lời tỏ tình và sự ấm áp của một tình yêu đã được thời gian chứng minh.
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo và đầy kiên định của cậu, và tôi biết, tôi đã có câu trả lời từ một năm trước.
Tôi mỉm cười, vươn tay ra, kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt.
"Được. Chào em, bạn trai của anh."
Cơn bão nhỏ năm ấy, cuối cùng đã trở thành ngọn gió ấm áp và dịu êm nhất trong cuộc đời tôi.
Phiên Ngoại: Nắng Sớm, Mưa Chiều Và Em
Kể từ ngày Hạ Lãng tròn mười tám tuổi và quay trở lại, cuộc sống "dưỡng lão" của tôi chính thức bước sang một trang mới, gọi là "dưỡng lão có em".
Cậu nhóc ấy, à không, chàng trai trẻ của tôi, đã đỗ vào đại học A – ngôi trường tôi từng theo học. Kỳ nghỉ hè năm nhất, cậu ta gần như dọn hết đồ đạc của mình đến căn nhà gỗ này, chỉ chừa lại một ít ở ký túc xá để đối phó với nhà trường. Lý do cậu ta đưa ra vô cùng hùng hồn: "Thành phố ồn ào, không có không khí trong lành, ảnh hưởng đến việc em ôn bài!"
Tôi nhìn chồng sách chuyên ngành kinh tế cao ngất mà cậu ta mang về, rồi lại nhìn cái cần câu mới toanh cậu ta vừa đặt mua online, chỉ biết lắc đầu cười.
Cuộc sống của chúng tôi trôi qua một cách bình dị đến bất ngờ. Sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, tôi thường đã thức giấc. Nhưng thay vì ra vườn ngay như trước, việc đầu tiên tôi làm là quay sang ngắm người bên cạnh. Hạ Lãng có thói quen ngủ rất say, cả người cuộn tròn trong chăn như một con mèo lớn. Mái tóc đen mềm mại dán vào gò má, hàng mi dài cong vút khẽ rung động. Tôi thích nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa ra khỏi trán cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Ưm... Trình Dục..." Cậu sẽ cựa mình, theo thói quen vòng tay qua ôm lấy eo tôi, dụi mặt vào ngực tôi rồi ngủ tiếp.
Chỉ một hành động vô thức như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim tôi mềm nhũn.
Chúng tôi sẽ cùng nhau làm bữa sáng. Tay nghề của Hạ Lãng đã tiến bộ vượt bậc. Cậu ta không còn chiên trứng cháy cạnh nữa, thậm chí còn học được cách làm bánh mì nướng bơ tỏi rất ngon. Vừa làm vừa trêu chọc nhau, thỉnh thoảng tôi sẽ lén chấm một vệt bột mì lên mũi cậu, để rồi bị cậu đuổi bắt khắp nhà bếp. Tiếng cười trong trẻo của cậu là bản nhạc hay nhất tôi được nghe mỗi ngày.
Công việc đồng áng không còn là của riêng tôi nữa. Hạ Lãng giờ đây đã là một "lão nông" thực thụ. Cậu ta có thể phân biệt rành rọt các loại rau, biết khi nào cần bón phân, khi nào cần bắt sâu. Hình ảnh chàng thiếu niên mười tám tuổi, mặc áo ba lỗ, quần short, chân đi ủng, làn da rám nắng khỏe mạnh, mồ hôi chảy dài trên thái dương... thực sự rất quyến rũ. Đôi lúc, tôi cứ đứng ngẩn người ra ngắm cậu làm việc, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn và yêu thương khó tả.
Tất nhiên, cậu ta vẫn giữ vài nét tính cách trẻ con. Ví dụ như khi bắt được một con sâu béo múp, cậu sẽ cầm nó chạy lại dọa tôi. Hoặc khi chúng tôi ra suối bắt cá, cậu sẽ cố tình vẩy nước làm ướt hết áo tôi. Những trò đùa vô thưởng vô phạt ấy khiến cuộc sống của tôi thêm muôn vàn màu sắc.
Buổi tối là khoảng thời gian chúng tôi yêu thích nhất. Sau khi ăn tối và dọn dẹp, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu gỗ ngoài hiên. Tôi đọc sách, còn cậu thì gối đầu lên đùi tôi, nghịch điện thoại hoặc kể những chuyện ở trường. Thỉnh thoảng, cậu sẽ ngẩng lên, đòi tôi một nụ hôn. Những nụ hôn của chúng tôi không vồ vập, mà nhẹ nhàng, sâu lắng, mang theo hương vị của trà hoa cúc và không khí trong lành của núi rừng.
Đêm nay, trời đổ một cơn mưa rào mùa hạ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, gõ vào cửa kính tạo nên một giai điệu vừa dồn dập vừa an yên. Chúng tôi vừa tắm xong, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm mỏng. Hơi nước ấm áp quyện với mùi sữa tắm bạc hà a hương thơm thanh mát.
Hạ Lãng đang ngồi trên giường, lau mái tóc ướt của mình. Tôi bước đến, cầm lấy chiếc khăn từ tay cậu.
"Để anh giúp em."
Tôi nhẹ nhàng lau từng lọn tóc đen mềm, cảm nhận hơi ấm từ da đầu cậu lan tỏa qua lòng bàn tay. Hạ Lãng ngả người ra sau, tựa vào lòng tôi, đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ.
"Thoải mái thật..." Giọng cậu có chút lười biếng.
Khi tóc đã gần khô, tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cậu. Cơ thể trong lòng tôi khẽ run lên. Tôi mỉm cười, tiếp tục di chuyển những nụ hôn xuống gáy, rồi đến bờ vai trần mịn màng lộ ra sau cổ áo choàng.
"Trình Dục..." Hạ Lãng khẽ gọi, giọng nói đã nhuốm màu tình ý.
Cậu xoay người lại, đối mặt với tôi. Đôi mắt đen láy của cậu trong ánh đèn ngủ mờ ảo như một mặt hồ đêm, sâu thẳm và cuốn hút. Cậu chủ động vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi vào một nụ hôn.
Nụ hôn bắt đầu thật mềm mại, nhưng nhanh chóng trở nên sâu và mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi của chúng tôi quấn quýt, truy đuổi, trao cho nhau tất cả sự nồng nhiệt bị cơn mưa ngoài kia khơi gợi. Bàn tay tôi không an phận mà luồn vào trong áo choàng tắm của cậu, vuốt ve tấm lưng săn chắc và bờ eo thon gọn.
Dây đai áo choàng lỏng dần rồi tuột ra, để lộ cơ thể tuổi trẻ đầy sức sống của cậu. Làn da rám nắng khỏe mạnh, những đường cơ bắp vừa phải, tất cả đều hoàn mỹ dưới ánh đèn vàng. Tôi bế bổng cậu lên, đặt cậu nằm xuống chiếc giường êm ái.
"Lãng..." Tôi gọi tên cậu, giọng khàn đi.
"Em đây," cậu đáp, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn tôi, vừa có chút e lệ, vừa tràn đầy tin tưởng và mời gọi.
Sự cho phép không lời ấy chính là chất xúc tác mạnh nhất. Tôi cúi xuống, dùng môi và lưỡi của mình để khám phá từng tấc da thịt trên người cậu. Từ xương quai xanh tinh xảo, đến hai điểm hồng trước ngực, rồi trượt dài xuống cơ bụng rắn rỏi... Mỗi nơi tôi đi qua, Hạ Lãng đều khẽ run rẩy, những tiếng rên rỉ ngọt ngào không kìm được mà thoát ra khỏi bờ môi.
Bàn tay cậu bấu chặt lấy ga giường, rồi lại vòng lên ôm lấy tấm lưng rộng của tôi, như để tìm kiếm một điểm tựa trong cơn sóng tình đang dâng trào. Cậu còn trẻ, nhưng bản năng đã dẫn lối cho cậu đáp lại tôi một cách cuồng nhiệt.
Khi tôi cảm thấy cậu đã sẵn sàng, tôi nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra. Nhìn sâu vào mắt cậu, tôi thì thầm: "Thư giãn nào, giao cho anh."
Cậu gật đầu, hơi thở dồn dập.
Cảm giác khi chậm rãi tiến vào cơ thể ấm nóng và chật hẹp ấy khiến cả hai chúng tôi cùng thở hắt ra một hơi. Tôi không vội vàng, chỉ dừng lại, cho cậu thời gian để thích ứng. Tôi cúi xuống hôn lên môi cậu, lên mí mắt đang khẽ run của cậu, dịu dàng an ủi.
"Không sao chứ?"
"Ưm... không sao... Tiếp tục đi..."
Nhận được sự cho phép, tôi bắt đầu di chuyển. Căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng da thịt va chạm và tiếng thở dốc, rên rỉ hòa quyện vào nhau. Chúng tôi như hai con thuyền nhỏ, cùng nhau chìm đắm trong cơn bão tình cuồng nhiệt. Tôi nhìn thấy một Hạ Lãng hoàn toàn khác, một Hạ Lãng quyến rũ, gợi tình và đầy đam mê. Cậu gọi tên tôi trong cơn cao trào, móng tay cào nhẹ lên lưng tôi, để lại những vệt đỏ ái muội.
Sau một trận mây mưa nồng cháy, cơn mưa ngoài trời cũng đã ngớt dần. Hạ Lãng mệt lả, cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay tôi, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi ôm cậu, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, lòng tràn ngập cảm giác yêu thương và viên mãn.
Tôi bế cậu vào phòng tắm, cẩn thận lau rửa sạch sẽ cho cả hai. Khi chúng tôi trở lại giường, cậu đã gần như ngủ thiếp đi.
"Trình Dục," cậu gọi lí nhí, mắt vẫn nhắm.
"Anh đây."
"Em yêu anh."
Tôi mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn một chút. Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm đáp lại.
"Anh cũng yêu em, Hạ Lãng của anh."
Ngoài kia, mưa đã tạnh, trăng lên cao, chiếu những vệt sáng bạc qua khung cửa sổ. Trong căn nhà gỗ nhỏ, có hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập, bình yên và ấm áp. Cuộc sống mà tôi hằng mong ước, chẳng phải chính là đây sao? Có nắng sớm, có mưa chiều, và quan trọng nhất, là có em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro