Có làm cà phê thì vẫn là bố đời

Quán cà phê của tôi hôm nay đông khách lắm. Mấy đứa sinh viên ngồi học nhóm, vài người đến làm việc, mà đặc biệt nhất, Yeonjun của tôi cũng đang ở một góc, cắm cúi vào laptop. Tôi nhìn em, cảm thấy đời giang hồ ngày trước thật phí hoài, nếu tôi biết trước có ngày này, tôi đã bỏ nghề sớm hơn để có thời gian bên em nhiều hơn.

Đang mơ màng thì cửa quán bị đẩy mạnh. Một nhóm ba thằng xăm trổ bước vào, dáng đi khệnh khạng như sân nhà. Tôi nhìn tụi nó, đoán không phải khách thường. Bọn này chắc định giở trò.

Một thằng đập tay lên quầy, nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức. "Ông chủ đâu? Ra đây nói chuyện!"

Tôi vẫn giữ bình tĩnh, bước ra quầy. "Tôi đây. Quý khách cần gì?"

Thằng kia nhếch mép cười, rõ ràng chẳng coi tôi ra gì. "Nghe nói quán này mới mở, có nộp phí bảo kê không? Nếu chưa, thì hôm nay bọn tao tới thu."

Tôi nhìn tụi nó, tự nhủ sẽ giải quyết chuyện này nhẹ nhàng. "Xin lỗi, quán tôi không có nhu cầu bảo kê. Các anh uống gì thì gọi, không thì xin phép ra ngoài."

Thằng đại ca cười khẩy. "Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện kiểu đó?"

Tôi vẫn nhịn, nói nhẹ nhàng. "Tôi là chủ quán. Tôi không cần bảo kê, và tôi cũng không muốn có xích mích. Các anh thông cảm."

"Mày nghĩ mày ngon lắm hả?" Một thằng khác chen vào, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đe dọa.

Lúc này, Yeonjun ngẩng lên, nhìn tụi nó, vẻ khó chịu. Em ghét mấy chuyện ồn ào, tôi biết. Tôi thở dài, định dứt điểm chuyện này cho nhanh. "Mày nghĩ tao ngon hay không, bước ra ngoài thử xem?"

Tụi nó khựng lại. Thằng đại ca gằn giọng. "Mày thách tao hả?"

Tôi nhếch mép. "Thách mày đó. Động vào tao thì được, nhưng đụng vào quán này, hoặc bất kỳ ai trong này..." Tôi liếc về phía Yeonjun. "... thì đừng trách tao không nhắc trước."

"Tao nghe giọng mày quen quen," thằng đại ca nheo mắt nhìn tôi. "Mày tên gì?"

"Choi Soobin," tôi nói, thẳng thừng.

Cả bọn im lặng vài giây. Rồi đột nhiên, một thằng lùi lại, vỗ vai thằng đại ca. "Đại ca, hình như... là Choi Soobin thật."

"Choi Soobin nào?"

"Ông trùm... hồi xưa đó! Đụng vào là tiêu!"

Tôi cười khẩy, chống tay lên quầy. "Giờ biết rồi hả? Bước ra ngoài trước khi tao gọi vài thằng bạn cũ tới đây ôn chuyện."

Tụi nó đứng hình, chẳng biết làm gì ngoài kéo nhau lùi ra cửa. Nhưng khi đi ngang qua bàn của Yeonjun, một thằng vô tình đụng vào bàn, làm đổ ly nước của em.

"Xin lỗi đi," tôi gằn giọng.

Thằng đó lắp bắp. "Tao... xin lỗi."

"To hơn, tao không nghe thấy, hoặc tao cho mày biết cảm giác bị phóng lợn đâm là thế nào." tôi bước tới gần, khiến nó sợ đến mức líu cả lưỡi.

"Xin lỗi ạ!"

Khi tụi nó đi rồi, tôi quay lại nhìn Yeonjun, thấy em đang khoanh tay nhìn tôi, vẻ không hài lòng. "Anh lại dùng bạo lực, đúng không?"

Tôi gãi đầu. "Không mà, chỉ dọa thôi."

"Vậy à?" Em nhướn mày, nhưng môi lại mím lại như đang cố nhịn cười.

Tôi thở phào, đi pha lại tách cà phê cho em. "Coi như lần cuối, được không? Vì em, anh làm gì cũng được."

Yeonjun thở dài, rồi mỉm cười nhẹ. "Thôi, lần này tha. Nhưng lần sau mà còn dọa ai nữa, em sẽ phạt anh."

Tôi phì cười "Phạt gì cũng được, miễn là đừng giận anh."

Yeonjun cầm tách cà phê, nhìn tôi một lúc lâu. Cuối cùng, em khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. "Được rồi, nhưng lần sau đừng dùng cái tên giang hồ của anh để dọa người ta nữa."

Tôi phì cười. "Vậy anh dùng tên gì? Ông chủ Choi à?"

"Không, dùng tên Soobin của em," em nói, giọng nhỏ nhưng đủ khiến tôi khựng lại.

Tôi ngẩn ra, nhìn em, rồi cười như thằng ngốc. "Tên Soobin, được, từ giờ anh chỉ dùng cái tên Soobin của em." Tôi nhìn em, tự nhủ: đúng là vì Yeonjun, tôi có thể làm mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro